Chương 29: Thuê văn phòng

Ánh chiều tà nhạt dần sau những tòa nhà cao tầng, trên con đường dài ai ai cũng muốn di chuyển thật nhanh để trở về nhà, quây quần bên mâm cơm cùng gia đình, vậy mà trong số đó lại có một chiếc xe chậm chạp lăn bánh, giống như vô định không có đích đến.

Thư Ý nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, để mặc những cơn gió mang theo hơi lạnh chớm đông thổi vào mặt mình.

Cô không rõ khi nhắc đến "nhà" trong lòng những người ngoài kia sẽ có cảm xúc ra sao? Còn với cô hiện tại nó thực sự quá mơ hồ.

Thứ hạnh phúc mà cô vẫn luôn mơ ước mỗi ngày đều bị hiện thực làm cho tan biến, con đường hôn nhân sao mà khó đi đến thế?

Giờ cô mới thấu câu bước vào cuộc sống hôn nhân hoàn toàn khác xa khi yêu, hóa ra những mối quan hệ xung quanh cũng là tác nhân gây rạn vỡ tình cảm vợ chồng.

Từ khi sinh ra tới giờ, khoảng thời gian sống chung với mẹ chồng có lẽ sẽ trở thành một ký ức đập sâu nhất trong lòng cô, chưa nơi nào khiến cô cảm nhận nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy, hạnh phúc vui vẻ thì có đấy nhưng dần dần đã bị những lời cay nghiệt của mẹ chồng nhấn chìm rồi.

Thư Ý không chắc nếu cô còn cố gắng chịu đựng ở lại căn nhà đó, bản thân cô sẽ biến thành thế nào? Cam chịu số phận, ngoan ngoãn làm một người vợ hiền, một cô con dâu ngoan ngoãn tùy ý mẹ chồng mắng chửi ư?

Thư Ý cô đâu có thua kém một ai, nỗ lực cả quãng đường dài đâu phải để sống cuộc đời như thế này?

Bầu trời mỗi lúc một xám xịt, nhưng đầu óc của Thư Ý lại sáng hơn bao giờ hết, chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua, cô bỗng trở nên thông suốt.

Chân nhấn ga sâu hơn, tăng tốc độ tiến về phía trước.

"Cạch."

Sau tiếng mở cửa, gian phòng đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu vắng hơi thở của người sinh sống hiện ra trước mắt Thư Ý, kể từ ngày bố Trần đặt chìa khóa căn hộ chung cư vào tay làm quà kết hôn, hôm nay cô mới đặt chân tới đây.

Thời gian trôi qua cùng với những mong ước xa vời, làm cô suýt nữa quên mất, mình còn có một căn hộ chung cư cao cấp, nằm ở nơi phồn hoa nhất của thành phố An Nam.

Thư Ý kéo theo vali đi vào gian phòng khách, đưa mắt nhìn không gian rộng rãi xung quanh một vòng, sau đó xắn tay áo lên chuẩn bị công cuộc dọn dẹp.

Ngoài lớp bụi bám trên sàn nhà cùng đồ đạc ra, căn hộ rất gọn gàng ngăn lắp, Thư Ý dọn xong nhà đồng hồ vừa điểm mười giờ, do không có cảm giác đói cô trực tiếp bỏ qua bữa tối, đi vào phòng ngủ tắm rửa rồi làm việc.



Mặc dù đã dặn lòng không nghĩ tới những chuyện khiến bản thân không vui nữa, nhưng đêm đó và cả những đêm khác nữa Thư Ý vẫn không thể nào ngủ ngon giấc được.

Suốt một tuần trôi qua, Hà Đông Quân không hề tới công ty tìm Thư Ý, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện cho cô, dường như anh ta đang chứng minh cho cô thấy, lời nói sẽ không đi tìm cô tối đó là thật.

Hà Đông Quân quả thực là đứa con rất nghe lời mẹ, bà Tuyết Mai cấm anh ta không được đi tìm Thư Ý, anh ta liền không dám làm trái triệt để thực hiện tốt.

Công ty Hà Đông Quân đứng tên kinh doanh, đang bước đầu tìm mặt bằng thuê văn phòng.

Anh ta tài cán không mấy nổi bật, nhưng hoài bão lại rất lớn, phàm là những văn phòng nhỏ, hay địa điểm không phải trung tâm thành phố sẽ không thuận mắt anh ta.

Hà Đông Quân nhắm được tầng mười của một tòa nhà cao tầng, với vị trí hai mặt tiền nằm ngay ngã tư trung tâm, do vậy việc thuê mặt bằng gặp phải cạnh tranh cao, khoản phí thuê hàng tháng so với ban đầu đề ra mỗi lúc một tăng thêm, khiến anh ta phải chạy ngược chạy xuôi tìm cách.

Đêm nay nhờ mối quan hệ, Hà Đông Quân biết được giám đốc công ty dịch vụ cho thuê văn phòng đang ở trong quán bar, nên đã cùng người bạn chung vốn làm ăn của mình tìm tới, nhằm đi cửa sau đạt được mục đích.

"Giám đốc Lương mong ông giúp đỡ, công ty chúng tôi dự tính sang tháng đi vào hoạt động rồi, bên ông cứ mãi chần chừ không quyết thế này..." Hà Đông Quân vừa nói vừa lấy tấm phong bì từ trong túi áo ra ấn vào tay Giám đốc Lương.

Giám đốc Lương đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn, lập tức đẩy lại phong bì từ chối: "Việc này tôi không giúp được các cậu, hiện giờ có năm doanh nghiệp đang nhắm vào chỗ ấy, chúng tôi căn cứ theo quy định mà làm, xem xét từ nhiều góc độ công ty nào đủ tiêu chuẩn sẽ ký hợp đồng với bên đó."

Hà Đông Quân cùng Phạm Khắc Long đưa mắt nhìn nhau trao đổi, cái gọi là dựa vào tiêu chuẩn còn không phải xem công ty nào lớn hơn sao? Hai người họ vốn liếng không nhiều, cũng lần đầu dấn thân vào kinh doanh sợ không có khả năng thắng.

"Ông Lương."

Trong lúc hai người đang trầm ngâm suy nghĩ, giọng nói mềm mại từ đâu vọng lại.

Vốn Hà Đông Quân còn đang nghĩ đối thủ cạnh canh văn phòng của mình cũng đánh hơi tìm tới, nhưng khi quay người, lại nhìn thấy dáng hình quyến rũ quen thuộc.

Lã Tuệ An mặc chiếc váy đen bó sát phô bày từng đường cong trên cơ thể, sau khi chạm mắt với Hà Đông Quân thì nở nụ cười thật tươi: "Anh Đông Quân thật trùng hợp."



"Hai người quen nhau?" Ông Lương ngồi bên thấy Lã Tuệ An liếc mắt đưa tình với Hà Đông Quân, lên tiếng hỏi.

Lã Tuệ An không một chút nghĩ ngợi thừa nhận quan hệ: "Dạ, anh ấy là người rất quan trọng với tôi."

"Sao cậu không nói ra sớm, cô Tuệ An đây là người có ơn với gia đình tôi." Nhận được câu trả lời, thái độ ông Lương đối với Hà Đông Quân thay đổi, lời nói ra ngầm ám chỉ sớm biết hai người có qua lại, ông ta đương nhiên sẽ vì Lã Tuệ An mà giúp đỡ anh ta.

Lã Tuệ An tỏ ra không biết gì, chớp chớp đôi mắt nối mi giả cong vυ"t nhìn Hà Đông Quân tìm câu trả lời.

Câu vừa rồi của ông Lương như cho Hà Đông Quân phần hy vọng, anh ta theo đó cởi mở hơn với Lã Tuệ An, đem chuyện mình mở công ty rồi thuê văn phòng nói ra.

Lã Tuệ An nghe xong liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông Lương, chủ động nói giúp Hà Đông Quân vài lời: "Ông Lương ly này tôi kính ông, mong ông nể tình."

Giám đốc Lương cười lớn nâng ly rượu của mình lên cụm ly, Lã Tuệ An uống liên tiếp mấy chén rượu mạnh, cả người mềm nhũn phải dựa vào bàn mới không đổ gục.

Hà Đông Quân thấy Lã Tuệ An vì mình mà chịu khổ, áy náy đưa tay ra đỡ lấy cô ta.

Lã Tuệ An khẽ lắc đầu, có ý sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lấy tờ hợp đồng cho Hà Đông Quân.

Sau vài chai rượu, cuối cùng hai bên đi đến thỏa thuận.

"Tuệ An là cô gái tốt, cậu phải trân trọng đấy nhé." Ông Lương trước khi rời đi, đặt tay lên vai Hà Đông Quân dặn dò.

"Cô gái xinh đẹp này là ai thế? Sao trước giờ không thấy cậu nhắc đến?" Chờ ông Lương đi xa, Phạm Khắc Long đặt tay lên cằm nghiền ngẫm hỏi.

"Là bạn thôi." Hà Đông Quân trả lời qua loa lảng tránh.

"Tôi xem cô ấy không đi nổi nữa rồi, hôm nay nhờ có cô ấy mà chúng ta thành công lấy được hợp đồng thuê nhà, cậu đưa cô ấy về đi." Phạm Khắc Long mặc dù không mấy tin tưởng, nhưng cũng không cố đi sâu vào tìm hiểu, cặp mắt lướt qua cơ thể yếu ớt dựa sát vào người Hà Đông Quân khẽ nói.

Hà Đông Quân im lặng ngầm đồng ý việc đưa Lã Tuệ An về nhà.