Chương 40: Chúng ta là người nhà của con

Đêm giao thừa pháo hoa nổ rộp vang trời, không khí rộn ràng lan tràn khắp nơi.

Thư Ý đứng trước cửa sổ ngắm nhìn vẻ đẹp của đất trời trong giây phút giao hòa.

Khu chung cư mùa tết cực kỳ vắng vẻ, chẳng còn mấy người ở lại nơi đây, người ngược người xuôi hối hả về quê từ sớm. Đáng lẽ ra giờ này Thư Ý cũng có một cái tết trọn vẹn quây quần bên gia đình mới đúng, nhưng cô lại không có mệnh tốt phải chịu cảnh lẻ loi cô đơn một mình.

Vẫn như mọi năm, qua mười hai giờ Thư Ý sẽ gọi điện về nhà chúc tết bố mẹ. Cô thu hồi cảm xúc buồn bã trên gương mặt, quay vào phòng cầm lấy di động.

"Con chúc bố mẹ năm mới mạnh khỏe, mọi điều như ý."

Thư Ý vừa nói dứt câu, đầu dây bên kia mẹ Trần lập tức chúc tết lại, sau đó hai mẹ con bên trò chuyện hỏi thăm nhau.

Vốn dĩ Thư Ý cho rằng khi mẹ hỏi tới gia đình nhà chồng cô cứ trả lời qua loa là được, cho tới lúc nghe được mẹ nói:

"Con rể đâu bố mẹ muốn nói chuyện với nó một chút."

Bàn tay Thư Ý bấu chặt gấu áo, đôi mắt thoáng vẻ luống cuống đáp:

"Dạ anh ấy đang dưới nhà phụ mẹ chồng con làm lễ gia tiên."

Sau câu nói đó của Thư Ý, phía bên kia chợt im lặng, mãi một lúc lâu cô mới nghe được lại giọng nói của mẹ.

"Thư Ý con còn định giấu bố mẹ đến bao giờ? Bố mẹ biết cả rồi, cái con bé ngốc này." Mẹ Trần đôi mắt đỏ hoe, vừa giận vừa thương con nói.

Thư Ý lặng đi.

Cô không ngờ bố mẹ lại biết chuyện nhanh như vậy, vào cái đêm của một năm mới lẽ ra phải vui vẻ mới đúng, đằng này lại vì việc của cô mà đau lòng.

Thư Ý cắn môi kìm nén tiếng khóc nấc nghẹn ngào, qua vài lần điều chỉnh tâm trạng mới mở miệng:

"Con xin lỗi, là con bất hiếu khiến bố mẹ không an tâm."

Cô nói xong, phía bên kia chợt vang lên thanh sắc trầm ấm:

"Thư Ý về nhà đi con, chúng ta là gia đình của con mà."

Thư Ý không ngờ tới người đang giữ máy lại là bố, người cha thường ngày luôn nghiêm khắc cũng có lúc lại ấm áp đến vậy. Cảm xúc mà cô cố gắng che đậy cứ thế vỡ òa, khóc nức nở trước bố mẹ.

Có những lời của bố, cùng nỗi nhớ nhà, Thư Ý không còn băn khoăn điều gì nữa cả, lập tức thu dọn hành lý trở về nhà ngay trong đêm.



Khoảng nửa tiếng sau cô kéo chiếc vali màu xanh than ra cửa.

Khi cánh cửa mở ra, Trịnh Nam Thành bỗng từ đâu xuất hiện trước mắt Thư Ý.

Cánh tay anh ta đặt trong không trung, có lẽ đang định làm động tác gõ cửa, dường như hành động mở cửa đột ngột này của cô khiết anh ta có chút giật mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, một lúc sau mới nhớ ra ngượng ngùng nói.

"Anh vừa đi chúc tết đối tác về, nhìn thấy đèn nhà em sáng nên qua xem sao, không ngờ em vẫn ở đây thật."

Trịnh Nam Thành nói đoạn: "Sao giờ này em còn ở đây?"

"Em có chút việc cần giải quyết." Thư Ý không muốn nói rõ chuyện của mình với Trịnh Nam Thành, tìm đại một lý do nào đó trả lời.

Trịnh Nam Thành biết cô đang nói dối mình, nhưng cũng không có ý định truy hỏi đến cùng. Anh hơi đưa mắt nhìn vào trong nhà, sau cùng dừng ở chiếc vali bên cạnh cô.

"Em chuẩn bị đi đâu à? Đêm muộn rồi phụ nữ một mình đi ra ngoài đường nguy hiểm lắm, nếu không phải việc gấp gáp gì để tới khi trời sáng hẳn đi."

"Em về quê." Thư Ý nhỏ giọng nói.

Nghe những lời Trịnh Nam Thành nói thì quả thật quyết định về nhà này của cô có hơi gấp gáp, nhưng cô không muốn thay đổi, không muốn phải ở trong không gian vắng vẻ này chờ đợi mấy tiếng đồng hồ.

Trịnh Nam Thành lập tức nói: "Để anh đưa em đi, sáng mai anh cũng có kế hoạch đi thăm cậu mợ ở Giang Hải, về sớm một chút cũng không sao, hai huyện cách nhau không xa, em không phải ngại."

Trong lúc Thư Ý đang đắn đo không biết nên đồng ý hay từ chối, Trịnh Nam Thành đã nhanh nhẹn cầm lấy chiếc vali của cô.

"Đi thôi."

Thư Ý ngơ ngác mất vài giây rồi khẽ thở dài, đôi chân lúc này mới di chuyển đi theo sau Trịnh Nam Thành.

Thôi đi cùng anh ta cũng được, đỡ khỏi bị bố mẹ mắng vì tội tự lái xe về trong đêm.

Đường phố An Nam giờ này xe cộ cực kỳ đông đúc, người người nhà nhà đổ ra đường ngắm pháo hoa, xe Trịnh Nam Thành phải mất một tiếng mới ra được khỏi thành phố.

Trịnh Nam Thành thả lỏng tay giữ vô lăng, hơi quay mặt qua hỏi Thư Ý:

"Mùng mấy em lên?"

Thư Ý tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra cảnh vật mờ ảo dưới ánh đèn đường, nhận được câu hỏi khẽ mấp máy môi nói.

"Dạ mùng sáu công ty em khai xuân."



Trịnh Nam Thành cười cười: "Vậy mùng năm anh qua chúc tết cô chú rồi đưa em lại An Nam."

Đây là một câu mặc định chứ không phải là câu hỏi ý kiến, đương nhiên sẽ không cần Thư Ý gật đầu. Trịnh Nam Thành cho rằng anh suy tính như vậy rất hợp lý, rời mắt khỏi cô, nhìn thẳng cung đường phía trước.

Mà bên ghế phụ có lẽ Thư Ý cũng lười mở miệng, cho nên chọn cách im lặng mặc cho Trịnh Nam Thành sắp xếp.

Tầm bốn giờ sáng BMW 320i có mặt trước cổng nhà họ Trần, Trịnh Nam Thành xuống xe lấy hành lý trong cốp cho Thư Ý, dáng vẻ có hơi không lỡ tạm biệt nói:

"Chúc em năm mới vui vẻ."

Thư Ý mỉm cười: "Cảm ơn anh, anh cũng vậy năm mới bình an."

"Em vào nhà đi, anh đi đây." Trịnh Nam Thành thúc giục.

Thư Ý gật nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng đó xoay người kéo vali đến bấm chuông cổng.

Trịnh Nam Thành không rời đi ngay lúc đó, mà cẩn thận chờ Thư Ý qua cổng mới ngồi lên xe.

"Sao không chờ trời sáng rồi về? khuya thế này con cũng dám ngồi xe taxi, nhỡ gặp kẻ gian thì sao?" Bà Bùi Lam nhấn nút mở cổng tự động cho con gái xong mở sẵn cửa chính chờ đợi, thấy con gái đi vào với sắc mặt tái nhợt liền trách mắng.

Thư Ý giải thích: "Không có, con đi cùng anh Nam Thành, con chuyển sang căn hộ chung cư bố mẹ mua cho, anh ấy cũng trùng hợp cũng sống ở đó."

Thấy Thư Ý bảo về cùng Trịnh Nam Thành, mẹ Trần tỏ rõ vẻ yên tâm rồi lại tiếc nuối mà nói: "Con với thằng bé mà thành đôi có phải tốt không? Ngày con dẫn Hà Đông Quân về ra mắt mẹ đã không ưng rồi."

"Con với anh Nam Thành không có duyên phận đó đâu mẹ." Thư Ý cười trừ ôm cánh tay mẹ.

Bà Trần lườm con gái: "Có phải bố mẹ không biết, con định cứ thế giấu bố mẹ mãi phải không?"

"Không phải vậy, mọi việc ổn định con sẽ nói." Thư Ý thanh minh, cô hiểu rõ những chuyện khác thì có thể giữ bí mật được, riêng chuyện hôn nhân tan vỡ giấu thế nào được đây? Con rể năm lần bảy lượt không về cũng không gọi điện hỏi thăm bố mẹ vợ ắt sẽ khiến bố mẹ cô sinh nghi.

Bà Trần dừng bước, xoay người đối diện con gái thở dài: "Thư Ý bố mẹ luôn nhắc con phải nhẫn nhịn là muốn con cố gắng trong cuộc hôn nhân mình lựa chọn, chứ đâu ép con cắn răng chịu khổ ở đó."

"Cái thằng đấy để bố xử lý, khinh người quá đáng." Tiếng ông Trần từ trên cầu thang truyền tới.

Trần Quân Khải từ lâu đã không vừa mắt với người con rể này, kết hôn cùng con gái ông gần ba năm số lần hỏi thăm bố mẹ vợ được mấy lần đây? Vợ chồng ông còn đang tính lên An Nam hỏi tội Hà Đông Quân, thì thông qua một người bạn biết được mấy ngày trước hắn ta đã tái hôn, đây không phải là coi thường gia đình ông à?

Còn đang định nói với bạn bè trên đấy nâng đỡ nó, không ngờ lại bị một vố đau đến vậy.

Ông lăn lộn thương trường nhiều năm, chưa từng chịu sỉ nhục lớn thế này.