Chương 6: Chưa từng thật lòng

Đã một tuần trôi qua kể từ khi ông Hà mất, không khí trong nhà vẫn không khá hơn chút nào cả, khắp mọi ngóc ngách giăng mảnh tĩnh lặng tang thương.

Lo lắng mẹ chồng ở một mình cô quạnh, tối nào Trần Thư Ý cũng ở bên bầu bạn đến khi bà ngủ say mới trở về phòng làm việc.

Hà Đông Quân từ phòng tắm bước ra, thấy vợ khuya rồi còn cặm cụi làm việc, ánh mắt hiện lên tia thương xót cùng áy náy cất lời:

"Mẹ ngủ rồi hả em? Anh vô dụng quá đã không chăm lo được cho em, còn khiến em chịu nhiều vất vả."

Trần Thư Ý rời mắt khỏi màn hình máy tính, xoay người lại ngữ điệu có chút dỗi hờn nói: "Sau này anh không được nói những lời như thế này nữa, không em giận đấy."

Một khi cô đã lựa chọn gả cho anh, thì những việc liên quan đến anh cũng là việc của cô, cùng anh gánh vác chuyện gia đình đối với cô chẳng có gì vất vả cả.

Thấy thái độ của Trần Thư Ý, Hà Đông Quân vội vàng dỗ dành: "Anh không nói nữa em đừng giận, em ngừng tay một lát anh giúp em xoa bóp."

Nói rồi anh bước tới bên cạnh cô, dùng kỹ năng thiếu chuyên nghiệp của mình xoa bóp hai bên bả vai cho cô.

Trần Thư Ý hơi tựa đầu vào bụng Hà Đông Quân, thả lỏng cơ thể hưởng thụ sự chăm sóc ngọt ngào từ chồng.

"Chuyện tiền sinh hoạt hàng tháng anh xem nên đưa cho mẹ bao nhiêu?" Trần Thư Ý chợt nhớ tới lời mẹ chồng nói, mở miệng hỏi chồng. Rồi sợ anh hiểu lầm ý tứ trong lời nói của mình, cô bổ sung thêm:

"Em không tính toán gì đâu, chỉ là lo nhà mình có nhiều khoản cần chi tiêu, đưa không được hợp lý."



"Đó là tiền em vất vả kiếm được, em cảm thấy đưa cho mẹ được bao nhiêu thì đưa, những khoản phát sinh khác anh lo được." Hà Đông Quân ngừng động tác, xoay chiếc ghế Thư Ý đang ngồi để cô đối diện với mình, khẽ khàng nói.

Anh biết so với cô số tiền mình kiếm được chẳng đáng bao nhiêu, nhưng thân là người đàn ông duy nhất trong gia đình, không những không lo được cho vợ đầy đủ đằng này còn bắt cô phải bỏ phần của mình ra để chi tiêu, anh đã cảm thấy bản thân mình kém cỏi lắm rồi sao dám bắt cô phải làm theo ý mình.

Chuyện tiền bạc luôn là vấn đề tế nhị, Hà Đông Quân đã nói vậy rồi Trần Thư Ý cũng không muốn đi quá sâu vào việc này nữa, tự quyết định vào ngày nhận lương sẽ đưa cho mẹ chồng một khoản để bà có thể chi tiêu thỏa mái.

Ba ngày sau, tài khoản của Trần Thư Ý hiện thông báo biến động số dư. Cô nhìn số tiền lương tháng này tương đương với công sức bản thân đã bỏ ra khá hài lòng.

"Thư Ý mọi người bàn nhau lát nữa tan làm đi ăn liên hoan đấy, cô tham gia cùng cho vui nhé." Nữ đồng nghiệp ngỏ ý mời.

"Tôi không đi được rồi, để lần khác thôi." Sau chuyện lần trước tăng ca về muộn bị mẹ chồng chì chiết, Trần Thư Ý nào dám về muộn nữa đành phải nói lời từ chối.

Nữ đồng nghiệp có phần tiếc nuối: "Tôi thấy cô sau khi kết hôn liền trở thành người phụ nữ mẫu mực của gia đình rồi."

Trần Thư Ý không phản bác chỉ cười trừ cho qua, thực ra nhiều lúc cô cũng không hiểu nổi bản thân mình muốn cái gì nữa, đây là cuộc sống mà cô muốn sao?

Tan làm các đồng nghiệp vui vẻ cùng nhau tới chỗ đặt bàn liên hoan, còn Trần Thư Ý lủi thủi một mình đi phía sau, tự mình tách biệt với thế giới náo nhiệt ngoài kia.

Trần Thư Ý khẽ thở dài một tiếng, ngồi vào trong xe ô tô lái đến điểm rút tiền gần nhất.

Hầu hết các công ty đều trả lương cho nhân viên vào mấy ngày đầu tháng, cho nên Thư Ý phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt, lúc về nhà trời đã sẩm tối, cô biết thân biết phận không kịp cả thay quần áo nhanh chóng vào bếp chuẩn bị cơm tối.



Nguyễn Tuyết Mai từ ngoài cửa đi vào, nhìn nồi cơm chưa cắm khó chịu ra mặt: "Lại về muộn? Lời tôi nói hình như cô không coi ra gì thì phải?"

"Con xin lỗi." Trần Thư Ý biết cho dù cô có giải thích với lý do gì đi chăng nữa vẫn bị mẹ chồng chỉ trích mà thôi, mở miệng nhận lỗi cho êm đẹp.

Nguyễn Tuyết Mai lườm nguýt con dâu, bà ta lúc năm giờ đã xuống bếp qua một lần rồi, chưa thấy con dâu về cũng không động tay giúp đỡ làm bất kỳ một việc gì cả, mà quay về phòng hằm hằm tức giận chỉ chờ con dâu về để mắng chửi.

Khi bà ta chuẩn bị mở miệng nói những câu khó nghe, thì Trần Thư Ý cầm lấy phong bì từ trong túi xách đưa cho bà ta: "Con đưa mẹ tiền sinh hoạt tháng này, ngoài ra con có biếu mẹ thêm chút ít mẹ muốn mua gì thì cứ mua đừng tiết kiệm."

Bà Tuyết Mai nuốt xuống những lời định nói, giơ tay nhận lấy phong bì con dâu đưa, đồng thời dùng đầu ngón tay cái kiểm tra độ dày của số tiền bên trong, sau khi nhận thấy chiếc phong bì dày cộp gương mặt bà ta bấy giờ mới dịu đi, hoan hỉ nói:

"Cái này chi tiêu trong gia đình nên mẹ sẽ nhận, mà con lên phòng thay quần áo đi đồ công sở để dầu mỡ dính vào giặt khó đi lắm."

Trần Thư Ý nhìn quần áo trên người mình dù sao cũng dính bẩn rồi, không muốn mất công thay ra nữa, từ chối: "Con nấu xong rồi lên thay sau cũng được."

"Đi đi để mẹ làm." Bà Tuyết Mai tự nhiên trở nên nhiệt tình, vừa nói vừa đẩy con dâu ra khỏi bếp.

Thái độ mẹ chồng chuyển biến một cách chóng mặt khiến Trần Thư Ý không kịp tiếp nhận, mơ hồ bước lên cầu thang.

Khi chỉ còn một mình trong bếp, bà Tuyết Mai nở một nụ cười tham lam đem phong bì mở ra đếm tiền.

Bữa tối hôm đó là lần đầu tiên khi về làm dâu mà Trần Thư Ý trải qua một cách dễ chịu như vậy, mẹ chồng không những quan tâm hỏi han công việc của cô, còn chủ động giúp đỡ cô dọn dẹp sau khi ăn xong, khiến cô ngộ nhận tình cảm giữa mình mà mẹ chồng đang có chuyển biến tốt.