Chương 13: (Hồi tưởng) Dắt xe đạp

Tiêu Chiến kết thúc bài giảng, sinh viên lần lượt ra khỏi giảng đường. Tiêu Chiến đang xếp sách bút vào cặp thì Vương Nhất Bác đi tới, cậu đặt tập giấy A4 lên bàn, nhàn nhạt nói.

- 100 lần, không thiếu một dòng, Tiêu lão sư.

Tiêu Chiến nghe cậu gọi như vậy hơi bất ngờ. Anh nhìn tập giấy rồi cầm lên, những dòng chữ ngay ngắn gọn gàng. Tiêu Chiến mỉm cười:

- Cảm ơn cậu.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh cười mặt bỗng ngẩn ra. Cậu vội quay đi về chỗ lấy ba lô rồi đi nhanh ra khỏi giảng đường.

Tiêu Chiến ngồi lại xuống ghế, giở từng trang ra xem, trang nào cũng vậy, nét chữ đều như nhau.

Anh đã dự đoán Vương Nhất Bác sẽ chép phạt nhưng không nghĩ chữ nghĩa của cậu lại chỉn chu như thế. Tiêu Chiến cười rồi cất tập giấy vào cặp và đi ra khỏi phòng học.

**********

Tiêu Chiến tới nhà xe, dắt xe đạp của mình ra, chợt dừng lại, cả hai lốp xe xẹp lép. Anh đứng chống tay vào hông, rõ ràng sáng nay trước khi đi dạy anh đã kiểm tra cẩn thận rồi mà, lúc đến trường cũng không có vấn đề gì, sao bây giờ lại xì hết cả hơi thế này?

Tiêu Chiến bỏ cặp vào giỏ rồi dắt xe ra. Hôm nay Uông Trác Thành lại làm ở viện, không có ca trực ở trường nên không thể đi nhờ về được.

Tiêu Chiến dắt xe đi ra khỏi trường một đoạn, nơi này không có hàng sửa xe nên anh nghĩ sẽ phải dắt bộ mấy cây số về nhà. Đang đi thì chợt bên cạnh có tiếng mô tô, một giọng nói khá quen lạnh lùng bên tai:

- Thế nào Tiêu lão sư? Dắt xe thú vị chứ?

Tiêu Chiến nhìn sang, kẻ có đôi mắt lưu ly nhạt màu đang chiếu tia nhìn chế giễu anh. Tiêu Chiến hiểu ra lý do tại sao xe của mình lại như vậy, anh bình tĩnh:

- Cậu thấy hài lòng là được, tôi cũng lâu không đi bộ về nhà.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, rồi đi thật chậm lại:

- Lên xe đi, tôi đưa thầy về.

Tiêu Chiến không nhìn cậu, vẫn dắt xe đi thẳng về phía trước:

- Cảm ơn, nhưng tôi không muốn phiền cậu.

Vương Nhất Bác:

- Từ đây về nhà thầy không có hàng sửa xe đâu.

Tiêu Chiến:



- Dù như thế tôi vẫn tự mình có thể về được đến nhà.

Vương Nhất Bác:

- Oh, Tiêu lão sư thật sự không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi?

Tiêu Chiến:

- Phải.

Vương Nhất Bác nghe vậy không vui, cậu không nói không rằng vít ga phóng thẳng một mạch. Tiêu Chiến nhìn theo, lẩm bẩm.

- Trẻ con.

**********

Tiêu Chiến về đến nhà cũng là lúc mặt trời lịm tắt. Anh bỏ cặp xuống ghế, tháo chiếc áo khoác buộc ngang người vắt lên thành ghế rồi ngồi phịch xuống, cả người nóng bừng, mồ hôi mướt mát.

Bà Tiêu thấy cháu trai nhễ nhại thì mang cho anh cốc nước:

- Xe con bị gì mà phải dắt thế?

Tiêu Chiến cầm cốc nước bà nội đưa cho tu một hơi, cảm thấy người dễ chịu hơn hẳn. Anh nhìn bà:

- Xe con bị hết hơi thôi bà, lát con bơm lại.

Bà Tiêu:

- Sao con không để xe ở trường mà gọi taxi về, dắt chi cho vất vả?

Tiêu Chiến cười:

- Con thể dục một chút thôi mà bà, với lại từ trường về nhà mình cũng chỉ ba cây số thôi, con đi được.

Bà Tiêu:

- Hay để bà mua cho con chiếc xe gắn máy đi cho tiện?

Tiêu Chiến nắm tay bà:



- Không cần đâu ạ, con thích đi xe đạp hơn.

Bà Tiêu nhiều lần đề nghị mua xe máy cho cháu trai mà lần nào Tiêu Chiến cũng từ chối, bà đành chịu thua. Bà Tiêu vuốt tóc anh.

- Con nghỉ một lúc rồi lên tắm đi, cơm bà nấu xong rồi.

Tiêu Chiến cười tươi:

- Vâng ạ.

**********

Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống, vào phòng ăn đã thấy ba mẹ và em gái ngồi đó. Cậu định quay ra thì Vương Ngân Chi đã nhanh tay kéo cậu lại ghế ngồi.

- Ca, anh ngồi cạnh em đi.

Vương Nhất Bác nhìn em gái thấy ánh mắt như năn nỉ của cô, cậu đành ngồi xuống.

Ông Vương nhìn con trai thì mỉm cười, lâu lắm cậu mới ngồi ăn cơm cùng mọi người. Suốt bữa ăn Vương Nhất Bác không nói câu gì, chỉ thi thoảng trả lời khi ba và em gái hỏi tới.

Cuối bữa bà Vương mới nhìn cậu hỏi:

- Việc học ở trường của anh thế nào?

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên mẹ cậu hỏi đến việc học của cậu. Vương Nhất Bác miễn cưỡng trả lời:

- Vẫn tốt.

Bà Vương nhíu mày, nhìn thái độ của cậu không hài lòng. Bà lại tiếp:

- Tập trung học đừng có gây chuyện đấy.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng:

- Mẹ yên tâm, có gây chuyện cũng không làm phiền đến phu nhân cao quý là mẹ.

Cậu nhìn sang ba mình:

- Con ăn xong rồi, con xin phép.

Vương Nhất Bác thấy ba gật đầu thì bước nhanh ra khỏi phòng ăn mặc bà Vương bắt đầu phát tiết.