Chương 15: (Hồi tưởng) Gặp mặt

Tiêu Chiến mỗi ngày đều lên lớp, Vương Nhất Bác cách vài buổi lại nghĩ ra một trò để trêu chọc anh nhưng Tiêu Chiến không hề tức giận. Anh vẫn bình lặng như vậy, ôn nhu như vậy, phạt cậu thì cũng sẽ tự phạt chính mình.

Chuông tan học vang lên, sinh viên các khoa cùng ùa ra như ong vỡ tổ. Vương Nhất Bác hôm nay cũng bị gọi lại. Cậu nhìn các bạn mình:

- Các cậu về trước đi.

Cả ba chào Tiêu Chiến rồi khoác vai nhau ra về.

Tiêu Chiến để cậu ngồi chờ còn mình thì ngồi ghi chép lại một số kiến thức bài học hôm nay.

Vương Nhất Bác cũng không thắc mắc, cậu ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, đôi mắt lưu ly nhạt màu đang chăm chú nhìn anh. Hôm nay là lần đầu tiên cậu nhìn anh kỹ như vậy. Mái tóc đen nhánh, để ngôi lệch được cắt gọn gàng. Người này có khuôn mặt sáng, toát lên vẻ thông minh, khi cười khiến người đối diện cảm thấy ấm áp.

Vương Nhất Bác tự nhếch miệng cười, cậu là cười chính bản thân mình ngớ ngẩn, rảnh rang lại quan sát người ta.

Tiêu Chiến sau khi xong việc, anh cất sổ sách vào cặp rồi nhìn cậu:

- Đi thôi.

Vương Nhất Bác không nói, chỉ xách ba lô bước đi theo anh.

Cả hai đến một căn phòng rộng, xung quanh đều được bao bọc bởi kính, vách ngăn bên trong cũng là kính. Vương Nhất Bác còn đang quan sát thì Tiêu Chiến đã cầm tay cậu đặt vào đó chai nước xịt kính và một chiếc khăn sạch.

- Cậu lau phía bên này, tôi lau bên kia.

Nói xong anh tới chỗ của mình và bắt đầu xịt nước lên kính rồi lau.

Vương Nhất Bác nhìn xuống tay mình, cười khảy một cái rồi bắt đầu làm việc.

Cả hai cùng làm, không ai nói chuyện với ai. Tiêu Chiến lau khung kính xung quanh xong thì chuyển sang vách kính.

Vương Nhất Bác cũng vậy, bọn họ mải lau mà không để ý di chuyển đối mặt với nhau từ lúc nào. Tiêu Chiến nhìn lên thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, cả hai ngẩn ra. Rồi Tiêu Chiến cầm bình nước lên xịt thẳng chỗ mặt cậu, Vương Nhất Bác theo phản xạ nhắm mắt lại, vài giây không thấy gì thì mở ra, bên kia vách kính, Tiêu Chiến đang cười toe nhìn cậu. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng cười, cầm bình nước lên xịt lại vào mặt anh, rồi cầm khăn lau đi. Bọn họ cứ thế vừa làm vừa trêu nhau một lúc thì công việc cũng kết thúc.



Vương Nhất Bác chống hai tay vào hông, nhìn một lượt, những tấm kính đều sáng bóng. Cậu thấy Tiêu Chiến đang dọn dẹp thì hỏi:

- Phòng này để làm gì?

Tiêu Chiến nghe hỏi liền đáp:

- Mấy hôm nữa phòng thí nghiệm sẽ được chuyển sang đây.

Vương Nhất Bác như hiểu ra, cậu nói tiếp:

- Lão sư thật nghĩ ra nhiều việc để phạt tôi nhỉ?

Tiêu Chiến dọn xong thì cầm chai nước lên tung về phía Vương Nhất Bác:

- Của cậu.

Vương Nhất Bác nhanh tay đón kịp. Tiêu Chiến mở chai nước của mình ra uống, đi về phía cậu:

- Cậu cũng thật nghĩ ra nhiều trò để chọc tức tôi nhỉ?

Vương Nhất Bác:

- Sao thầy lại nghĩ đều là tôi làm?

Tiêu Chiến:

- Cảm nhận của tôi rất tốt, tôi nghĩ mình không đoán sai. Với lại, nếu cậu không làm sao không phản đối?

Vương Nhất Bác chiếu tia mắt ghét bỏ nhìn anh.

- Cũng không tệ. Tôi đi trước đây, còn lại để phần lão sư tự xử lý.



Nói xong cậu khoác ba lô lên vai và đi ra khỏi phòng.

**********

Vương Nhất Bác về đến cửa nhà, trong nhà đang có khách, cậu quay lưng định bước đi thì bà Vương đã gọi giật lại:

- Nhất Bác, vào đây đi.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng quay trở vào. Tới nơi, cậu thấy một vị trưởng bối tầm tuổi ba cậu, lại thấy bên cạnh là cô gái trẻ. Vương Nhất Bác hơi cúi đầu chào.

Bà Vương lên tiếng giới thiệu:

- Anh Bùi, đây là Nhất Bác, con trai tôi. Còn đây là bác Bùi Gia Hiển, đối tác làm ăn với mẹ, cô gái này là con của bác ấy, Bùi Gia Linh.

Ông Bùi nhìn Vương Nhất Bác gật gù.

- Quả là rất tuấn tú.

Bùi Gia Linh nhìn Vương Nhất Bác, tuy gương mặt lạnh lùng nhưng lại rất mực anh tuấn, cô lập tức bị thu hút. Bùi Gia Linh chủ động chìa tay ra.

- Rất vui được làm quen với anh.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn hời hợt đi chỗ khác, Bùi Gia Linh ngượng ngùng hạ tay xuống. Ông Bùi thấy vậy vội xuề xòa:

- Có lẽ mới gặp lần đầu nên cậu ấy còn ngại, không sao, hai đứa cứ gặp gỡ dần dần, sau này cũng sẽ đều là người một nhà.

Vương Nhất Bác đang định nói gì thì bà Vương vội lừ mắt nhìn cậu.

Hai nhà ngồi nói chuyện một lúc rồi cha con ông Bùi cáo từ đi về. Vương Nhất Bác xách ba lô bước đi lên lầu, còn chưa tới cầu thang đã bị bà Vương gọi lại:

- Mày quay lại đây.