Chương 19: (Hồi tưởng) Đi theo anh

Hôm sau, Vương Nhất Bác mang xe của Tiêu Chiến đến trường từ sớm. Cậu đứng ngoài cổng trường chờ anh.

Tiêu Chiến xuống xe taxi đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng dựa vào tường bên ngoài cổng trường, cạnh cậu là chiếc xe đạp của anh.

Vương Nhất Bác trông thấy anh thì đứng thẳng lên.

- Lão sư.

Tiêu Chiến đi đến gần cậu, không nói gì. Vương Nhất Bác nhìn xuống chiếc xe rồi nhìn Tiêu Chiến.

- Trả lại xe cho thầy.

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm.

- Cảm ơn.

Rồi anh dắt xe vào trong nhà xe, dựng chân chống, lúc này mới nhìn hai cái lốp xe, lẩm bẩm.

- Xem ra cậu ta vẫn còn có lương tâm.

**********

Vương Nhất Bác vào lớp, một lúc sau nhóm Vu Bân, Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên mới đến.

Tống Kế Dương bỏ ba lô lên mặt bàn của mình rồi đi ra chỗ Vương Nhất Bác.

- Nghe nói hôm nay lão đại đến trường rất sớm, có thật không vậy?

Vương Nhất Bác tay lật cuốn sách trên bàn.

- Cậu "nghe nói" nhanh nhỉ, cái trường này quả là lắm bà tám.

Vương Hạo Hiên đứng kế bên, gác tay lên vai Tống Kế Dương.



- Hôm nay thầy Tiêu đâu có tiết lớp mình, cậu đến sớm thế làm gì?

Vương Nhất Bác.

- Thích, được chưa?

Vu Bân giờ mới lên tiếng.

- Lão đại hôm nay lần đầu tiên đi sớm nên các bạn ngạc nhiên là đúng rồi. Cậu đến trường có việc à?

Vương Nhất Bác.

- Ừm.

Vu Bân còn đang định hỏi tiếp thì dãy bàn phía trên có mấy bạn sinh viên vừa đi vào, họ ngồi xuống ghế là bắt đầu bàn tán luôn.

- Lúc nãy tôi thấy cô Tú Văn đi cùng thầy Tiêu đấy.

- Thế à? Dạo này cô Tú Văn hay trò chuyện với thầy Tiêu lắm.

- Ừ, dù sao cả thầy cả cô đều chưa kết hôn thì gặp gỡ nhau cũng là điều dễ hiểu. Nói không chừng có khi lại nên duyên ấy chứ.

Kiều Nguyệt Linh ngồi ở bàn ngay phía trên nghe thấy vậy thì quay xuống, trừng mắt nhìn bọn họ.

- Các cậu nói linh tinh gì thế hả? Không biết rõ thì đừng có ghán ghép lung tung.

Một bạn nữ nhìn lên.

- Cũng đâu phải ghán với cậu, cậu tức giận như vậy làm gì chứ?

Kiều Nguyệt Linh.

- Các cậu...



Vương Nhất Bác đứng dậy, giọng không nặng không nhẹ nhưng đủ làm người khác lạnh sống lưng.

- Các người nói đủ chưa?

Các bạn sinh viên nghe vậy thì im bặt, mở túi lấy sách vở của mình ra chăm chú xem.

Vương Nhất Bác xỏ tay túi quần đi ra khỏi lớp, Vu Bân nhìn bạn rồi quay sang nhìn Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương.

- Chuẩn bị vào lớp mà cậu ta lại đi đâu không biết?

**********

Vương Nhất Bác đi lòng vòng quanh khuôn viên gần dãy phòng ban giám hiệu. Một lúc sau chuông vào lớp reo, cậu nhìn thấy cô giáo Anh ngữ tên Tú Văn đang sánh vai cùng anh đi ra khỏi phòng hội đồng. Hai người họ đang nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng cô Tú Văn lại đưa tay lên che miệng cười.

Vương Nhất Bác đứng khuất sau một gốc cây to, trong lòng thấy khó chịu. Khi nhìn thấy anh vào lớp K3 thì cậu mới trở về lớp của mình, giáo viên dạy triết học thấy cậu như không thấy, chẳng ai dại dây vào tên ngông cuồng là cậu để rồi lại lĩnh hậu quả bằng mấy cái trò chọc phá của cậu.

**********

Tan học, Tiêu Chiến lấy xe ra, anh đi về nhà mà không biết có kẻ đi theo anh phía sau.

Tiêu Chiến mở cổng dắt xe vào trong rồi quay ra định đóng cổng, chợt anh dừng lại, nhìn xung quanh, khẽ lắc đầu rồi mới chốt cổng để vào nhà. Vương Nhất Bác lúc này mới đi ra từ phía sau chiếc xe tải đỗ ở gần đó.

Cậu quan sát nơi anh sinh sống. Ngôi nhà nhỏ chỉ có hai tầng, bên trong cánh cổng bằng gỗ là một mảnh vườn nhỏ. Nếu để so sánh với nhà cậu thì nhà anh nhỏ hơn rất rất nhiều, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy thích nơi này. Cậu rất muốn được bước chân vào bên trong mà không có lý do nào thuyết phục cả.

Vương Nhất Bác đưa mắt lên tầng hai, cánh cửa sổ nhỏ chợt mở, rồi anh bước ra ban công phía bên cạnh cửa sổ. Cậu vội nép mình sau bức tường để tránh không cho anh nhìn thấy. Một lúc sau cậu nghe thấy một tiếng gọi bên trong:

- Chiến Chiến, con xuống đây bê giúp bà cái chậu cây sang bên này nhé.

Trên ban công Tiêu Chiến nói vọng xuống:

- Bà chờ con một chút, con xuống ngay đây.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường, miệng lẩm bẩm một cái tên "Chiến Chiến".