Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con Đường

Chương 23: (Hồi tưởng) Ghen

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tan học. Vu Bân cất sách vào ba lô rồi nhìn Vương Nhất Bác.

- Sao khi nãy cậu lại đánh thằng đó?

Vương Nhất Bác:

- Đánh một thằng làm cho mình ngứa mắt cũng cần có lý do sao?

Vu Bân:

- Lão đại, trước giờ cậu đánh người chưa bao giờ không có lý do, tôi nghĩ thằng đó chắc đã nói gì động chạm đến cậu phải không?

Vương Nhất Bác không muốn trả lời, cậu khoác ba lô lên vai, nhìn các bạn.

- Về thôi.

Vu Bân nhìn sang Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên rồi cả ba cùng bước nhanh theo cậu.

Vương Nhất Bác phóng xe ra đến cổng trường, cậu dừng lại nhìn ba bạn thân.

- Các cậu về trước đi, sáng mai nhớ đến Võ Lâm Đường đúng giờ.

Vu Bân nhìn bạn:

- Sao cậu chưa về?

Vương Nhất Bác:

- Tôi có việc một chút.

Vu Bân gật đầu rồi đi tới mở cửa xe ô tô của Vương Hạo Hiên. Tống Kế Dương ngồi trong xe thò đầu ra:

- Lão đại, bọn tôi đi trước nhé.

Vương Nhất Bác gật đầu nhìn theo xe của bạn phóng đi.

Cậu đứng ngoài cổng trường một lúc lâu mới thấy Tiêu Chiến dắt xe đạp đi ra. Vương Nhất Bác đang định lên tiếng gọi anh thì thấy Tú Văn đã gọi anh trước.

- Anh Tiêu.

Tiêu Chiến đứng lại:

- Cô Văn.

Tú Văn sải bước đi song song với anh:

- Hôm nay anh có đi dạy gia sư không?

Tiêu Chiến:

- Tôi không.

Tú Văn cười:

- Vậy tối nay em mời anh đi ăn nhé, em biết một nhà hàng mới khai trương, đồ ăn ở đó rất ngon.

Tiêu Chiến ngập ngừng:



- Tôi...

Anh còn chưa nói xong thì Vương Nhất Bác đã đi ra chặn đường hai người.

- Thầy Tiêu.

Rồi cậu nhìn sang Tú Văn:

- Cô Tú Văn, cô có thể đi trước không, em có việc cần hỏi thầy Tiêu?

Tú Văn nhìn Tiêu Chiến:

- Việc này...anh Tiêu...

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Tôi có việc mất rồi, hẹn cô dịp khác nhé.

Tú Văn chưng hửng đành gật đầu:

- Vâng, vậy hẹn anh lần sau chúng ta đi.

Tiêu Chiến gật đầu. Tú Văn rời đi anh mới nhìn tới cậu.

- Tìm tôi có việc gì thế?

Vương Nhất Bác nhìn anh:

- Hai người định hẹn nhau đi đâu hả?

Tiêu Chiến:

- Sao tôi phải nói với cậu?

Vương Nhất Bác vẫn lặp lại:

- Tiêu lão sư, hai người hẹn nhau đi đâu?

Tiêu Chiến thấy cậu mặt tối lại, ánh mắt như có lửa, anh quay mặt đi.

- Cậu thật buồn cười, chuyện riêng của tôi, sao tôi phải báo cáo với cậu chứ?

Vương Nhất Bác giật xe đạp của anh ra khỏi tay anh rồi dắt dựng gần xe môtô của mình. Xong cậu nắm tay anh kéo đi sang phía bên kia đường, đi qua chiếc cầu nhỏ xuống bên dưới, đứng dưới tán liễu rủ sát mặt hồ.

Tiêu Chiến bị nắm tay kéo đi thì nhìn xung quanh, may giờ này sinh viên đã ra về hết. Anh cố giật tay ra khỏi tay cậu:

- Nhất Bác, cậu kéo tôi ra đây làm gì?

Vương Nhất Bác áp anh dựa vào thân cây:

- Giờ thầy nói được chưa? Hai người hẹn nhau đi đâu?

Tiêu Chiến không hiểu cậu ta muốn gì nữa mà cứ hỏi đi hỏi lại việc này, anh hơi nhăn mặt vì tay bị nắm đau:

- Cậu bỏ tay tôi ra, đau quá.



Vương Nhất Bác liền buông tay anh ra, bước lên một bước, Tiêu Chiến định lùi lại nhưng lưng đã đυ.ng vào cây rồi, anh chỉ có thể nhìn cậu.

- Nhất Bác, cậu muốn làm gì hả?

Vương Nhất Bác cúi gần mặt anh:

- Tôi muốn câu trả lời.

Tiêu Chiến tay đẩy vào người cậu:

- Tú Văn nói biết một nhà hàng mới khai trương nên mời tôi tối nay đi ăn.

Vương Nhất Bác một tay chống vào thân cây phía sau lưng Tiêu Chiến, tay kia nới lỏng cà vạt:

- Ra vậy, lão sư đã đồng ý sao?

Tiêu Chiến:

- Tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu đến.

Vương Nhất Bác:

- Tốt nhất lão sư nên từ chối.

Tiêu Chiến cau mày:

- Tôi và cô ấy là đồng nghiệp thì đi ăn một bữa với nhau cũng là chuyện bình thường. Tại sao tôi phải từ chối chứ?

Vương Nhất Bác lừ lừ mắt:

- Tại vì tôi sẽ ghen.

Tiêu Chiến ngẩn ra, hai má đỏ lên. Anh đẩy mạnh Vương Nhất Bác, hắng giọng:

- Đừng ăn nói bừa bãi, không hay đâu. Tôi là giáo viên của cậu, dù cậu có muốn trêu chọc tôi thì cũng đừng lấy chuyện này ra để trêu, không vui đâu.

Vương Nhất Bác xỏ hai tay vào túi quần:

- Thầy thấy tôi giống như đang trêu chọc thầy lắm à?

Rồi cậu quay ra, lần nữa áp sát anh tựa vào thân cây, mặt phủ sương lạnh.

- Khi tôi đã nói tôi chấm lão sư rồi thì thầy không được phép tiếp cận với đối tượng nào khác, đặc biệt là cô Tú Văn.

Vương Nhất Bác nói xong thì quay lưng định bỏ đi, bước được hai bước cậu dừng lại, quay đầu nhìn anh.

- Kể cả cười cũng không được.

Tiêu Chiến đơ ra, mấy giây mới phản ứng lại.

- Cậu thật ngông cuồng.

Vương Nhất Bác tiến sát gần anh, Tiêu Chiến cảm giác như mũi cậu sắp chạm vào mũi anh. Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

- Tốt nhất lão sư đừng có làm trái ý tôi.

Xong cậu bỏ đi sang kia đường, lên mô tô phóng thẳng. Tiêu Chiến nhìn theo, bàn tay khẽ nắm lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »