Chương 1: trở về

Thiếu nữ với dáng người mảnh khảnh, những lọn tóc sóng lượn được xõa ngang lưng, đôi mắt đen láy đem theo sự hoài niệm nhìn ra ngoài cửa kính xe bus. Những hạt mưa lâm râm rơi xuống đọng trên cửa kính từng giọt từng giọt.

Cô nhớ rằng mình đã xa nhà được 4 năm rồi, cuối cùng đã tốt nghiệp và có thể trở về nhà. Con đường từ thành phố A đến thành phố S không tính là xa chỉ mất 1 tiếng đi xe bus là đến nơi khi cô xuống điểm cuối, nhìn con đường quen thuộc mà mình vẫn hay đi, kỉ niệm về mẹ chợt ùa về.

Mất thêm hơn 15 phút cô mới đến được nhà mình. Đứng trước cổng biệt thự lòng cô lặng trĩu, sau khi bố lấy vợ 2 ông đã dần quên đi mẹ cô và đối xử với cô cũng lạnh nhạt đi. Khi vào trong nhà chỉ còn quản gia Trần, Như tuyết tiến tới chào ông:

- Đã lâu không rồi gặp quản gia Trần.

Quản gia Trần vui vẻ tiến tới kêu người hầu xách vali của cô về phòng và chào đón cô về nhà.

- Tiểu thư Như Tuyết về rồi sao, đã lâu lắm rồi! Nhưng ông chủ và bà chủ đều ra ngoài ăn tối để tổ chức tiệc sinh nhật cho tiểu thư Vy Vân mất rồi cô có muốn đến đó không để tôi báo với ông chủ.

Như Tuyết nghĩ 1 hồi rồi từ chối vì cô biết không ai muốn nhìn mặt cô cả mà thể chất của cô khá yếu nên cũng cần phải nghỉ ngơi. Cô về căn phòng của mình vừa được quét dọn 1 cách qua loa nhưng trên mặt cô lại không có lấy 1 nét tức giận vì cô đã quen bị đối xử như thế này rồi.

Dù đã trải qua 4 năm nhưng phòng cô vẫn vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, rất có thể vì quản gia Trần thấy thương xót cô nên đã sai người đến dọn dẹp phòng cô thường xuyên. Nên cô nhanh chóng tắm rửa thay quần áo trực tiếp lên giường ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau.

Cô được người hầu thông báo là cha cô cho gọi cô cùng ăn sáng với cả gia đình. Đây cũng là 1 điều hiếm thấy khi cô sống ở đây, Như Tuyết còn nghĩ rằng có phải cha đã quan tâm đến mình không, trong lòng vô vui sướиɠ mà đi đến phòng ăn.

Khi vừa đến nơi, cô liền thấy bộ mặt tràn đầy sự khinh bỉ của mẹ kế Tà Uyển Như và tiếng cười ác ý của Triệu Vy Vân nhưng Triệu Nhất Thiên cha cô vẫn để gương mặt lạnh lùng nhìn cô tiến vào. Khi cô đã ngồi vào bàn, ông liền ra một thông báo làm cho niềm vui cùng sự mong chờ của cô tan nát.