Chương 1: Ác mộng

Đêm đã về khuya, sương mù bắt đầu nổi lên, nhiệt độ trong không khí lạnh dần đi, mọi thứ đều chìm ẩn trong sương mù dày đặc.

Những bông tuyết nhỏ trên bầu trời bắt đầu rơi xuống.

Một chiếc xe Lamborghini đang chạy nhanh trong màn sương mù dày đặc đó. Tốc độ nhanh như có hồng thủy mãnh thú đuổi theo phía sau.

Trong màn đêm âm u yên tĩnh một cái gái tóc dài mặc đồ màu trắng đang đứng ven đường, giữa đêm khuya nên không thể thấy rõ dáng vẻ của cô chỉ thấy cô đứng ngay ngắn ven đường vươn tay ra vẫy vẫy chiếc xe đang chạy trên đường, có vẻ cô đang muốn đi nhờ.

Chiếc xe chạy qua nhanh như bay chỉ để lại một trận gió lạnh lẽo ở phía sau.

Chiếc xe kia không những không dừng lại mà tốc độ còn nhanh hơn lúc trước, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong sương mù.

Hai mươi phút sau, chiếc xe Lamborghini lại lần nữa nhìn thấy cô gái tóc dài đó, cô vẫn còn duy trì tư thế vươn tay lúc nãy giống như đang chiêu hồn vậy.

Lần này tốc độ của chiếc xe càng nhanh hơn, vang lên một tiếng chỉ lưu lại khói xe trên mặt đất.

Qua gương chiếu hậu, có thể nhìn thấy cô gái tóc dài đang nở nụ cười kỳ quái lộ ra hàm răng trắng tinh, gương mặt cứng đờ kết hợp với sương mù làm cho người ta không khỏi có cảm giác rùng mình.

.....

Không khí trong xe không được tốt lắm.

Con đường càng ngày càng kỳ lạ, không chỉ ở phía trước mà ở phía sau cũng không thấy bóng dáng của chiếc xe nào đi trên đường cả, xa một chút thì chỉ toàn là sương mù, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Con đường này hướng về thành phố S, là thành phố náo nhiệt nhất, Trình An Nhã đã chạy qua vài lần chưa từng xuất hiện tình huống kỳ quái như thế này, giống như giữa trời đất chỉ còn lại một chiếc xe này của cô.

Trình An Nhã nơm nớp lo sợ nhưng vẫn tự trấn an bản thân: " Không sao hết, chỉ là trời hơi tối nên mới sinh ra ảo giác..."

Nhưng thật sự là ảo giác sao? Trình An Nhã cô gặp người phụ nữ này tận ba lần rồi và chiếc xe cũng đã chạy hơn một tiếng, theo lý thuyết cô phải tới thành phố S rồi, nhưng cô không những chưa tới mà còn quay lại địa điểm cũ và luôn nhìn thấy cô gái kia vẫy xe xin đi nhờ.



Chân ga cô đã dẫm tới đáy rồi nhưng dù tốc độ có nhanh tới đâu, sau một lúc Trình An Nhã vẫn luôn thấy cô gái tóc dài kỳ lạ kia đứng bên ven đường đưa tay vẫy xe cô.

Không ổn rồi! Xe hết xăng! Xong rồi!

Không biết đây là lần thứ mấy Trình An Nhã gặp lại cô gái tóc dài kia, cô như cũ không biết mệt mỏi vẫn còn đang trong trạng thái vẫy tay, trên mặt luôn duy trì nụ cười kỳ quái, chỉ cần vừa thấy đã khiến cho người ta không rét mà run.

Trình An Nhã nghịch nghịch điện thoại di động, muốn xin sự giúp đỡ nhưng đáng tiếc một chút tín hiệu cũng không có, cô muốn gọi điện báo cảnh sát nhưng cũng không gọi được. Hiện giờ bọn họ kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay, thật là làm cho con người ta tuyệt vọng mà.

"Mười hai giờ mình đã ra khỏi cửa, từ lúc gặp cô gái kia đến giờ đã hơn hai tiếng rồi, khoảng hai ba tiếng nữa trời sẽ sáng, mấy thứ kia không phải là sợ ánh sáng mặt trời sao? Mình chỉ cần cố gắng hai tiếng nữa thì sẽ ổn thôi." Trình An Nhã miệng lẩm bẩm tính toán thời gian, nếu cô gái kia vẫn luôn đứng bên đó, cô ở bên này chờ chỉ cần chịu đựng hai tiếng nữa sẽ không có việc gì.

Trong lòng Trình An Nhã cũng bắt đầu sợ hãi, cô quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy cô gái tóc dài kia đang đứng ở trước đầu xe, tư thế bước đi kì quái đang bước lại gần phía cô, một bước, hai bước... Càng ngày càng gần!

Trình An Nhã thề rằng cô trước nay sống ngay thẳng không gây thù oán với ai, tại sao ma nữ này một mực cứ lản vản trước mặt để hù doạ cô? Trình An Nhã sợ hãi khởi động xe, nhưng càng khuẩn trương thì càng mắc lỗi.

Ầm, ầm---

Ầm, ầm, ầm---

Trình An Nhã nghe được tiếng ai đó gõ cửa xe, cô cứng đờ, quay đầu lại, nhìn thấy cô gái tóc dài đang đứng trước cửa sổ xe, gương mặt mỹ lệ trắng bệch không một chút sắc hồng nào, hai con ngươi đen nhánh, đang mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng, chỉ là nụ cười cứng đờ giống như cố gắng lắm mới mỉm cười được: " Mau đi theo ta!"

Trình An Nhã cả hàm răng đều run lên: "Không, không, mau cút đi... Mau cút đi ..."

Cô gái tóc dài cau mày nghiêng đầu nhìn Trình An Nhã, từ trong túi áo lấy ra cái gì đấy đưa cho cô:" Không phải cô rất nghèo sao? Cô đang cần tiền... Ta có rất nhiều tiền, mau đi theo ta."

Trình An Nhã nhìn tờ tiền cô gái đang cầm, mồ hôi trên trán rơi như tắm, nhìn thấy tờ tiền kia - đó là loại tiền gì, rõ ràng là tiền dùng cho người chết!

"Cảm ơn, tiền này tôi không lấy đâu..." Trình An Nhã lắc đầu cự tuyệt, khoé mắt ươn ướt.

" Mau đi theo ta, ta cô đơn quá! Ngươi… chính ngươi đã gϊếŧ ta, ngươi phải đền mạng!"



Trình An Nhã nhìn vẻ ngoài đáng sợ của cô gái tóc dài, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh và gương mặt tái nhợt, cô rất sợ sẽ chọc giận cô ta, sau đó cô ta há miệng đầy máu một ngụm ăn luôn ăn cô!

" Không… không phải tôi, tôi không làm gì hết… tôi không gϊếŧ người… tôi không biết gì hết…"

Cô gái tóc dài xuyên qua cửa vào trong xe.

Cơ thể Trình An Nhã tựa hồ không còn là của chính cô nữa, nó cứng như đá không cách nào cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái tóc dài cứng đờ và chậm rãi giống như dáng đi của một cương thi đang nhảy nhót. Cô gái tóc dài ngồi ở phía sau ghế phụ, không khí trên xe đã lạnh xuống vài độ.

Trình An Nhã thấy cô ta liếʍ môi, trên mặt lại hiện ra nụ cười quỷ dị thỏa mãn. Trong lòng cô đã lạnh một xuống một nửa.

Cô gái tóc dài lên tiếng: " Vậy thì ta sẽ đưa ngươi đi như cách ta xuống dưới đó!"

Trình An Nhã cảm thấy đây không phải con đường đến thành phố S mà cô đang đi trên con đường đi đến cái chết. Tay cô run rẩy khởi động xe. Cơ thể cô hoàn toàn bị cô gái kia khống chế.

Chiếc xe phóng như tên lửa trên đường. Rồi đột nhiên, xuất hiện một người ở bên ngoài, ngay trước mắt cô, nhìn kĩ… đó chính là cô mà! Trình An Nhã bị cô gái kia điều khiển, lực dẫm chân ga càng mạnh, khoảng cách giữa chiếc xe và…người đang đứng bên ngoài giống hệt Trình An Nhã cô càng lúc càng gần.

" Chết đi, mau chết đi! Mau xuống địa ngục cùng ta! Hahaha." Cô gái kia cười như điên như dại.

Khi chiếc xe tưởng chừng như tông trúng người trước mặt thì đột nhiên…

" Aaaaaaa."

" Trời mẹ ơi!!! " Trình An Nhã giật mình tỉnh dậy. Hô hấp trở nên dồn dập, cả cơ thể toát ra mồ hôi lạnh.

Trình An Nhã nhìn ngó xung quanh, đây là phòng của cô! Cô thở ra một hơi. Thật may quá, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Con ma nữ đó đúng là đáng sợ, dọa chết cô rồi.

Trình An Nhã thở hổn hển nhìn đồng hồ bên cạnh, 5 giờ sáng.