Chương 5: Ngược dòng thời gian

Chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi chạy vào biệt thự tư nhân xa hoa. Thẩm Tư Hoàng ôm lấy Trình An Nhã đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh trở về phòng, sau đó đặt cô nằm trên giường.

Ánh mắt sâu thẳm híp lại, nhìn người mà mình đã mười hai năm không gặp, so với năm năm trước đây, bây giờ cô gầy và sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, thời gian năm năm đủ để thay đổi một người và thay đổi rất nhiều chuyện.

“Nước, tôi muốn uống nước.” Người nằm bất tỉnh trên giường vô thức kêu lên, cô chỉ cảm thấy cổ họng thật khô, thật khát, rất muốn uống nước.

Thẩm Tư Hoàng đi đến nhà bếp rót một ly nước đưa đến bên miệng của cô: “ Nước đây, uống đi.”

Tay Trình An Nhã chạm đến ly nước liền chộp lấy, uống một hơi cạn sạch, cảm giác thoải mái hơn nhiều, chậm rãi mở ánh mắt mông lung vì say rượu ra, liền nhìn thấy trước mắt là gương mặt quen thuộc mà mình ngày nhớ đêm mong suốt mười hai năm qua, trong mắt lộ ra tia nhìn vui mừng, bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào anh: “ Thẩm Tư Hoàng, là anh đúng không?” Trình An Nhã đưa tay lên xoa nắn gương mặt của anh, cười cười: “ Đúng là thật này, là anh thật này...Không đúng, chắc là mơ rồi...” xong cô lại véo mình một cái: “Đau quá...”

Nhìn một loạt động tác này của cô, Thẩm Tư Hoàng bất giác bật cười. Cô vẫn như vậy, y như hồi trước không hề thay đổi, ngơ ngơ đáng yêu như vậy. Anh đưa tay ngăn lại động tác của Trình An Nhã lại: “ Đừng véo nữa, sẽ bị thương đó.”

Trình An Nhã im lặng một hồi thì bỗng dưng lại bật khóc khiến Thẩm Tư Hoàng loay hoay không biết phải làm sao để dỗ cô: “ Ngoan nào, sao lại khóc chứ...”

" Thẩm Tư Hoàng, tại sao mười hai năm rồi em đều mơ thấy anh, tại sao mỗi lần anh xuất hiện bên cạnh em đều là dáng vẻ lúc em nhếch nhác, đáng thương nhất chứ..." Trình An Nhã khóc đến thương tâm: " Tại sao lâu như vậy rồi mà em vẫn còn thích anh chứ..." sau đó dần dần giọng nói Trình An Nhã nhỏ dần, cô nằm xuống giường rồi ngủ thϊếp đi.

Thẩm Tư Hoàng bất lực tháo giày cao gót ra giúp cô, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường rồi kéo chăn lên đắp để cô kẻo lạnh.

Anh mỉm cười ôn nhu, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô: " Mười hai năm rồi, tôi vẫn luôn nhớ tới em!"



...

Ba tháng hè trôi qua nhanh thật.

Gió heo may đã về, lao xao trong vòm lá xanh ven đường. Không khí se se lạnh. Nước hồ trong xanh như tấm gương soi phản chiếu mây trời xanh ngắt. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời.

Trên vùng đất trống trước khu dạy học, sách vở cùng bài thi rơi lả tả trên mặt đất, Trình An Nhã thở hổn hển chạy tới khom lưng nhặt từng cái một lên. Thân ảnh ngốc nghếch cùng với động tác chậm chạp chọc cho cả đám nữ sinh đứng ở đó cười ầm lên từng đợt. Trình An Nhã cũng không để ý tới bọn họ , cô đưa tay nâng gọng kính đen trên sống mũi lên, chuyên chú tìm cặp sách của mình.

Mới mấy phút trước cô đang cùng chủ nhiệm lớp vào phòng giáo vụ làm xong thủ tục đăng kí nhập học, thầy chủ nhiệm vừa mới rời đi thì có một nhóm gồm 3 nữ sinh đi vào, đầu xanh đầu đỏ có đủ, áo sơ mi cũng bị buộc lên thanh croptop, đây giống như một nhóm chị đại học đường chuyên đi bắt nạt những học sinh khác. Trình An Nhã cũng không để ánh mắt trên người bọn họ quá lâu, cô thu hồi lại tầm mắt, chiếc kính dày cộp cùng tầng mái dài che đi đôi mắt khiến mấy người kia không nhìn ra ý vị gì trên gương mặt cô.

Ba người họ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt, người đứng ở giữa tên Minh Nguyệt đột nhiên tiến về phía cô, tay vươn tới nâng cằm cô lên, lực cũng khá mạnh: “ Mày là Trình An Nhã, học sinh mới chuyển tới?”

Trình An Nhã đơn giản gật đầu, không nói gì thêm.

Thấy được sự khẳng định này, ba người kia phá lên cười, chất giọng khiến người khác chán ghét vô cùng.

“Mày chính là con gái của Trình Tiêu, con gái của kẻ gϊếŧ người!”

Trình An Nhã nhăn mày, nhưng cũng vẫn im lặng không nói gì, bởi vì lời này của họ nói hoàn toàn đúng, cô không có lời nào để phản bác, cha cô là Trình Tiêu, người đã gây ra tai nạn chết người. Ông ấy uống rượu trong lúc lái xe và tông trúng cô gái kia khi cô ấy đang qua đường, và chính ông cũng không qua khỏi và qua đời. Sau đó, người nhà của cô gái kia khóc lóc thảm thương tìm đến cô đòi mạng. Nhưng rõ ràng Trình An Nhã khi ấy chỉ là một cô nhóc 12 tuổi, một cô nhóc vô tội, không liên quan gì hết, vậy mà lại bị gán trên mình tội danh mình chưa từng gây ra. Khi biết chuyện, tinh thần của Trình An Nhã bị sốc nặng không chịu nổi tối ngất đi, hôn mê tới mấy ngày liền.

Những ngày tháng kể từ đó, Trình An Nhã sống nhờ nhà họ hàng nhưng bị họ xua đuổi, họ chịu trách nhiệm chu cấp tiền học cho cô nhưng mấy khoản chi phí sinh hoạt đều là tự bản thân Trình An Nhã đi làm mấy việc vặt để kiếm tiền trang trải. Sau đó Trình An Nhã còn phải gánh trên vai khoản tiền bồi thường cho người con gái đã chết kia, số tiền mà cả đời có làm để kiếm cũng không bao giờ trả hết được. Ngày ngày đôi vợ chồng kia làm phiền, gọi điện, xin tiền, bạo lực ngôn từ với cô. Trình An Nhã cũng chỉ có thể chịu đựng một mình. Cô trở nên rụt rè, nhút nhát hơn, chịu sự chỉ trích, mắng chửi từ họ hàng, từ bạn bè. Một Trình An Nhã xinh đẹp, tốt bụng, nhiệt tình liền bị kéo xuống tới vực thẳm.



Những tưởng khi lên tới cao trung, chuyển tới một nơi khác, cô sẽ giấu lẹm chuyện này đi, sống một cuộc sống ảm đạm không liên quan tới ai cho hết 3 năm cao trung, vậy mà còn chưa làm xong thủ tục nhập học, đã có người tìm tới bắt nạt cô. Trình An Nhã không hiểu làm sao mà chuyện này lại bị khui ra, lại tới tai của người ở đây.

“ Một đứa con gái cuả kẻ gϊếŧ người như mày thì có tư cách gì học chung một môi trường với bọn tao?”

Trình An Nhã im lặng, không biết phải làm như thế nào mới được. Cô không muốn gây thù với ai hết, chỉ muốn sống yên bình thôi.

" Mày bị câm à con điên này?" Người kia tên Tuyết Linh tức giận giật lấy cặp sách của cô.

Lúc này Trình An Nhã mới phản ứng lại: " Trả cặp sách lại cho tôi!"

" Ô hô, hoá ra mày nói được à? Tao còn tưởng mày bị câm chứ. Ha ha, đi thôi chúng mày, chúng ta có trò hay để chơi rồi." người cuối cùng là Uyển Như cười phá lên.

Sau đó 3 người kia cầm cặp sạch của cô rời đi, Trình An Nhã bắt buộc phải chạy theo để lấy lại đồ.

Giữa cái nắng nhẹ của mùa thu, xuyên qua từng ngọn cây, in bóng loang lỗ tán cây rậm rạp.

Trình An Nhã đứng yên lặng dưới tán cây trong chốc lát, chiếc cặp của cô bị 3 người kia dắt trên cây, cô không cách nào lấy xuống được.

Ba người kia thấy cô khổ sở như vậy thì vui sướиɠ bỏ đi.