Chương 1

Thế giới chỉ còn một màu đen kịt.

Một lát sau, giữa khoảng tối tăm vô tận, bỗng nhiên xuất hiện một hàng phụ đề thể chữ Tống, cỡ chữ số bốn.

[Đang tải tài nguyên trò chơi…]

[Đang tải tài nguyên giọng nói của trò chơi…]

[Đang tối ưu hoá hệ thống giao diện...]

[Đã tải xong, đăng nhập trò chơi thành công.]

Ánh sáng trắng mà hàng phụ đề tỏa ra khá chói mắt, nam chính của câu chuyện này dụi mắt, cậu đưa tay lên mặt nhưng lại chẳng sờ thấy gì.

Cậu hoảng hồn, lắp ba lắp bắp, lập tức cúi đầu nhìn, phát hiện ra bản thân chỉ còn lại có một cẳng tay trôi nổi giữa không trung.

Còn những bộ phận khác của cơ thể đều đã biến mất.

“…? Tôi là ai? Đây là đâu? Cơ thể to lớn nối liền với cánh tay này của tôi đâu rồi hả?!”

Dòng phụ đề biến mất trong bóng tối. Không gian lại yên ắng như trước. Tức thì, một giọng nam trầm thấp, mơ hồ, nhưng ngữ điệu lại hết sức cợt nhả vang lên trong không trung:

[… Cậu là nhân vật nam chính trong một cuốn tiểu thuyết. Vì tác giả nào đó hết sức vô trách nhiệm và bất công, cậu bị mất trí nhớ ngoài ý muốn. Khi tỉnh lại, cậu được đưa vào một tài khoản của game thực tế ảo có tên là “Mô hình thế giới”. Thông qua hệ thống, cậu được cho biết, cần phải vượt qua những kịch bản trò chơi khác nhau được lấy cảm hứng từ truyện kinh dị, thu thập đủ các loại đạo cụ, mới có thể lấy lại ký ức đã mất đi của cậu.]

Nam chính không thể nào hiểu nổi: “Khoan đã… Đang miêu tả bối cảnh của chuyện gì đây hả? Chẳng lẽ tôi là nam chính mất trí nhớ đó hay sao?”

[Được rồi, tuy rằng cậu đang cảm thấy rất hoang mang với những gì đang diễn ra, nhưng dù sao cũng phải sống tiếp. Cuộc sống mới thì phải có một cái tên mới, hay cậu nghĩ cho mình một cái tên đi.]

[Xin hỏi, cậu tên gì?]

Giọng nam không biết phát ra từ hướng nào ngừng lại trong giây lát, kiên nhẫn đợi nam chính trả lời.

Khoảng tĩnh lặng này cho nam chính thời gian để ổn định tâm lý. Cậu ngây ra một lúc lâu, sau đó đầu óc mới được khởi động lại, bắt đầu phân tích tình hình trước mắt.

Ký ức của cậu chỉ bắt đầu từ thời khắc mở mắt ban nãy, ngoài ra, cậu chỉ nhớ được tên của mình

Không còn gì khác.

Theo lời của giọng nói không rõ phương hướng ban nãy, có lẽ cậu đang ở giao diện đăng nhập của một trò chơi thực tế ảo. Những gì vừa nãy cậu được nghe, hẳn là phần mô tả bối cảnh trong cốt truyện, bối cảnh này khớp với tình hình hiện tại của cậu.

Vậy tức là, chuyện mất trí nhớ là giả thiết của trò chơi sao? Hóa ra là một trò chơi nhập vai trải nghiệm, thú vị đấy.

Có điều đến cả nguyên nhân mất trí nhớ cũng không cung cấp cụ thể, phần mở đầu này đúng là qua loa lấy lệ hết sức.

Suy nghĩ được một lát, nam chính trả lời: “Tên tôi là Bất Kiến Hàn.”

[Được, người chơi Bất Kiến Hàn, rất vui được làm quen với cậu. Vô cùng hoan nghênh cậu đến với Mô Hình Thế Giới. Tôi là trợ thủ đáng tin cậy nhất của cậu, hệ thống 301, tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của cậu, giải thích những mối nghi ngờ của cậu, đồng hành với cậu trên hành trình vượt ải thú vị tiếp theo.]

Hệ thống này rất giống người thật, có cá tính riêng biệt.

Nhưng giọng điệu lại chẳng khác nào mấy tay hướng dẫn viên du lịch vô lương tâm của những tour du lịch giá rẻ, sẵn sàng ép mua ép bán bất cứ lúc nào.

[Thế giới của phó bản đầu tiên dành cho cậu đang được tái thiết lập, xin hãy chuẩn bị đâm lý đáp đất.]