Chương 12

Sau bữa tối, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Lâm Thất bảo rằng bây giờ không còn sớm nữa, mời Bất Kiến Hàn ở lại biệt thự qua đêm, còn nói rằng đã chuẩn bị sẵn phòng cho khách để cậu ở.

Nhớ tới nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố, Bất Kiến Hàn đồng ý ngay.

[Nhiệm vụ: Đồng ý lời mời ở lại biệt thự qua đêm.] [Đã hoàn thành]

[Nhiệm vụ hiện tại: Xem TV với chủ nhân của căn biệt thự này một lát.]

Đây rốt cuộc là game kinh dị hay game yêu đương vậy?

Trong đầu Bất Kiến Hàn toàn là dấu hỏi chấm.

“Chúng ta cứ xem TV một lát đã.” Quả nhiên, Lâm Thất nói: “Nhà tôi có băng đĩa của một vài bộ phim, cậu có thể chọn vài bộ mà xem, vậy thì thời gian buổi tối sẽ không còn nhàm chán nữa đâu.”

Được thôi… Bất Kiến Hàn nhìn chiếc hộp chỉ có bảy chiếc đĩa thu, cậu nhắm mắt chọn bừa một chiếc, để Lâm Thất bỏ vào máy phát.

Một lát sau, loa TV phát ra âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy

“Tại sao chàng trai tốt mã này lại khỏa thân đi lang thang giữa phố vào lúc nửa đêm?”

“Tại sao căn biệt thự ngoại thành lại xuất hiện tiếng gào la thảm thiết?”

“Góc phòng bếp loang lổ máu, rốt cuộc là do kẻ nào gây ra?”

“Trong nhà vệ sinh bí ẩn, đang cất giấu bí mật gì không thể để ai biết?”

“Tất cả những thảm kịch này, là do nhân tính thay đổi, hay là do đạo đức suy đồi?”

“Xin hãy chú ý đón xem tiết mục nổi tiếng [Các anh trai thân mến] của chúng tôi vào mười một giờ năm mươi chín phút đêm nay. Chúng ta hãy cùng đi theo ống kính của phóng viên màn ảnh, tới thế giới nội tâm vặn vẹo kia…”

Bất Kiến Hàn: “...”

Trò chơi này nhiều sạn quá nhỉ!

Đúng lúc này, chiếc điện thoại có dây trên bàn trà gần đó vang lên. Bất Kiến Hàn tiện tay nhận điện thoại, sau đó mới nhận ra mình đang ở nhà người khác. Cậu đánh mắt nhìn Lâm Thất, Lâm Thất nhún vai thể hiện mình không có ý kiến gì cả.

Vì thế, Bất Kiến Hàn mạnh dạn nói: “Alo? Xin chào, ai ở đầu dây bên kia đó ạ?”

“Ôi, cảm tạ trời phật, cuối cùng cũng có người nhấc máy!” Ở đầu dây bên kia, tiếng thở hổn hển và tiếng rêи ɾỉ đan xen, như thể người đó đang cố gắng nhịn đau: “Cậu là ai? Mau cứu tôi với… A… Tôi chết mất thôi…”

“Khoan đã, anh là ai?” Bất Kiến Hàn bất giác căng thẳng.

“Tôi là Lâm Ngũ…” Người ở đầu dây bên kia chữ được chữ không, giọng nói đan xen tiếng kêu rên vì đau đớn: “Có người muốn gϊếŧ tôi... Cứu... Cứu với...”