Chương 19

Giây tiếp theo, dưới ánh sáng nhợt nhạt của điện thoại di động, ngọn đèn pha lê treo trong phòng khách không ngừng rung chuyển, ghế sô pha, bàn trà và TV đều rung chuyển dữ dội! Một số bóng ma hơi mờ, vặn vẹo và thon dài đang gầm lên về phía hai người họ!

Lâm Tam kéo Bất Kiến Hàn chạy về phía cửa, nhưng những bóng ma kia giống như một cơn gió mạnh, vây bọn họ ở giữa. Đúng lúc đó, ghế sô pha và tủ thấp ở trong phòng khách lơ lửng trên không trung, hùng hổ đánh về phía hai người bọn họ!

Lâm Tam đẩy Bất Kiền Hàn ra, bản thân lăn tại chỗ một vòng, trong gang tấc tránh được sự tấn công của ghế sô pha và tủ thấp.

Ghế sô pha và tủ thấp đập vào cửa, đập nát tấm cửa khiến khung cửa cũng bị biến dạng, ngay lập tức chặn đường thoát hiểm lại!

Những bóng ma vong hồn vẫn đang gào thét và lượn vòng trên trần nhà, phát ra những âm thanh chói tai. Bàn ăn bị lật, những miếng thịt và canh còn thừa lại của bữa tối vung vãi khắp đất, thịt nguội bốc mùi khó chịu khiến người ta buồn nôn.

Lâm Tam lăn lên cầu thang bên cạnh, anh ta chật vật trèo lên cầu thang, hét to với Bất Kiến Hàn: “Chạy mau! Chạy mau!”

Bất Kiến Hàn đang đứng dậy khỏi mặt đất, trong lúc cấp bách cậu vẫn không quên hét to hỏi Lâm Tam: “Cầu chì của nhà anh ở đâu?”

Lâm Tam sững sờ, trả lời theo bản năng: “Phòng trà, trong phòng trà có cầu chì dự phòng!"

Bất Kiến Hàn hét lên "cảm ơn!", nói xong cậu chạy về hướng ngược lại với Lâm Tam.

“Chờ đã, chờ đã!” Sau đó Lâm Tam mới nhận ra, trong tình huống nguy hiểm như vậy anh chàng này vẫn nhớ sửa công tắc điện, anh ta cảm động đến mức nghẹn ngào: “Cậu nên chạy trốn trước đi!”

Bất Kiến Hàn đã chạy ra xa.

Phòng trà là căn phòng xa cửa nhất ở tầng một, Bất Kiến hàn ngã xuống, lao tới cửa phòng trà, bị một nhóm ma đuổi theo.

Bàn ăn bị lật đổ, sàn nhà dính đầu dầu canh, cậu giẫm phải dầu, đế giày trơn trượt. Cạch một cái cậu quỳ hai gối xuống, mạnh mẽ ngã xuống đất. ‘Ôi’ một tiếng, chiếc điện thoại rơi khỏi tay cậu.

Sau một tiếng cạch lớn, điện thoại di động rơi xuống đất, Bất Kiến Hàn nghe thấy một âm thanh khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

“Rụp.”

"Pin điện thoại quá yếu, tự động tắt."

Màn hình điện thoại và đèn pin gần camera đồng thời mờ đi, trong nháy mắt xung quanh tối đen như mực. Không còn ánh sáng, lũ quỷ càng tung tăng hơn, nhanh chóng lao về phía Bất Kiến Hàn!

Hình như mắt cá chân bị trật, bắt đầu đau dữ dội. Bất Kiến Hàn vốn không dậy nổi, chỉ có thể lấy cùi chỏ và đầu gối chống xuống đất, bò về phía trước bằng bốn chân. Cậu sờ soạng trong bóng tối nhặt điện thoại lên, cuối cùng cũng chạm phải cửa phòng trà trước mặt.