Chương 9

Sau khi bày món ăn cuối cùng lên bàn, Lâm Bát gọi: “Cơm canh xong rồi đây!”

Bất Kiến Hàn đứng dậy. Trông thấy chiếc tạp dề nhàu nhĩ dính đầu máu và dầu mỡ trên người Lâm Bát và cơ thể đang thả rông của cậu ta, cậu muốn nói lại thôi.

Lâm Bát hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Bất Kiến Hàn hỏi lại vô cùng tế nhị: “Cậu… Không định thay bộ đồ khác rồi mới dùng bữa sao?”

Lâm Bát cúi đầu nhìn cơ thể săn chắc dẻo dai của mình. Hẳn là đã nhận ra mình không mặc gì ngoài chiếc tạp dề bẩn thỉu này, Lâm Bát vô cùng sửng sốt, vội vàng tạ lỗi với Bất Kiến Hàn: “Ngày thường ở một mình, tôi đã quen như vậy rồi, vậy thì việc ăn ở sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ngại quá, xin thứ lỗi. Nếu như anh thấy không ổn, vậy thì tôi sẽ lên lầu đi vệ sinh một lát, rồi tiện đường mặc quần áo sạch luôn.”

Dứt lời, quả nhiên cậu ta quay gót lên lầu.

Bất Kiến Hàn nhìn Lâm Bát cất bước lên cầu thang. Vì lần này cặp mông tròn trịa của cậu ta đã bị lan can che mất nên hiệu quả thị giác không đáng sợ như hai lần trước. Khi trông thấy vùng lưng săn chắc, khỏe khoắn của cậu ta, Bất Kiến Hàn nhận ra từ phần lưng đến xương cụt của cậu ta có một vệt đen dài, nhăn nhúm như vết sẹo do kim khâu gây ra vậy.

Lỡ như đây là hình xăm của người ta thì sao? Bất Kiến Hàn cũng không nghĩ nhiều, cậu nằm nhoài ra ghế sô pha, đợi Lâm Bát mặc quần áo rồi quay lại.

Ít lâu sau, cửa lớn của biệt thự kêu lên “kẽo kẹt” mấy lần, sau đó, có người đẩy cửa bước vào.

Trông thấy Bất Kiến Hàn đang ngồi ở phòng khách, người kia vô cùng kinh ngạc: “Này, sao cậu lại ở đây?”

Không rõ vì sao đối phương lại nhận ra mình chỉ bằng một cặp “cánh gà ngâm ớt”, Bất Kiến Hàn giật bắn cả người, đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, không nói nên lời.

Người vừa mở cửa bước vào, không ai khác ngoài Lâm Thất tưởng chừng đã bặt vô âm tín.