Chương 3: Ta ở Yến quốc làm thái giám

Yến quốc rộng lớn phù trú, đất đai màu mỡ, phát triển thịnh vượng vượt bậc so với các nơi khác, đặc biệt là tại kinh thành Đại Yến, người đông náo nhiệt biết chừng nào. Nói đến kinh thành Yến quốc không thể không nói tới hoàng cung bạt ngàn rộng lớn của hoàng đế. Tuy người bình thường chưa từng được đặt chân tới nhưng nghe lời truyền từ người bên trong truyền ra cũng đủ biết hoàng cung Đại Yến xa hoa cỡ nào.“Ngươi có biết tại sao lại gọi là Yến quốc không? Bởi vì toàn bộ lãnh thổ rộng lớn này đều là của Yến gia. Nhà của hoàng đế Yến quốc có thể không xa hoa sao?”

Lạc Vân không chút kiêng dè nói với tiểu thái giám mới tới tên Trịnh Đồ. Trịnh Đồ nhát gan lại xoắn xuýt nhỏ giọng khuyên can:

“Lạc đại ca, huynh, huynh nhỏ tiếng một chút! Tránh để người khác nghe thấy lại cáo buộc huynh tội phạm thượng.”

Lạc Vân điềm nhiên cười khẽ, giống như hoàn toàn không để ý tới lời khuyên can, còn huênh hoang tự đắc:

“Sợ cái gì! Đến Lưu công công còn không nỡ trị tội ta!”

Lạc Vân mạnh miệng như vậy là bởi hắn chính là nghĩa tử của thái giám tổng quản Lưu công công, chính là vị tâm phúc chuyên hầu hạ bên cạnh hoàng đế Đại Yến. Quan viên, phi tần hậu cung đều phải nể nang hắn vài phần, thử hỏi hắn không huênh hoang sao cho được?

Nhớ ngày đó vào ba tháng trước, trong hàng ngàn thái giám được tuyển chọn vào cung, Lưu công công vừa nhìn đã thuận mắt thiếu niên áo lam hoạt bát, liền thu nhận hắn ở lại bên mình, một thời gian sau lại nhận hắn làm nghĩa tử. Lạc Vân một bước từ thiếu niên nghèo nay đã trở thành nhân vật có tiếng trong hoàng cung Đại Yến, hắn tự phụ một chút cũng là lẽ đương nhiên.

Nói đến cơ duyên bước vào con đường làm thái giám này, Lạc Vân cũng chỉ là buồn chán cuộc sống tầm thường ở Lạc Gia thôn, khi thấy bản danh sách nam nhân đã tịnh thân kia hắn liền nảy lên ý nghĩ kỳ dị, liền đề mực viết tên mình lên đó. Sau đó liền thuận lợi được vào cấm cung như vậy.

Cuộc sống trong cung có người chống lưng vô cùng thoải mái, hơn nữa còn có thể thuận tiện cho hắn “tung hoành” sở thích. Ở cổ đại này nam nhân nhiều như rạ, nhưng lọt vào mắt xanh của Lạc Vân lại không có mấy người, đặc biệt là nam nhân có dáng vẻ tốt lại càng hiếm.

Xin đừng hiểu lầm, Lạc Vân hắn cho dù hiện tại là nam nhân nhưng chung quy lại vẫn là một con hủ chính hiệu, đương nhiên việc sắp xếp đẩy thuyền phải được đặt lên hàng đầu. Mà hoàng cung là nơi nào, chính là nơi quy tụ những anh tài vô song tuấn lãng của Đại Yến mỗi lúc thượng triều.

Hắn chính là vì mục đích này mới tới hoàng cung, bắt đầu mở ra cuộc hành trình từng bước trở thành hủ nam của mình.

Lạc Vân ở trong cơn mê sảng với dự tính của mình, hoàn toàn quên đi việc bản thân đã từng huênh hoang như thế nào trước mặt người khác, ngàn vạn lần cũng không thể ngờ tới bản thân mình trong lúc lầm lỡ lại gây ra họa lớn như thế nào.

Ngay một khắc trước, tiểu Trịnh hớt hải chạy tới chỗ hắn thông báo, Lưu công công, cũng là nghĩa phụ của hắn đang tìm hắn khắp nơi. Lạc Vân theo lời Trịnh Đồ đi tới điện Triều Dương của hoàng đế, bình thường mỗi lần nghĩa phụ gọi hắn tới nơi này đều là tìm hắn dọn dẹp qua một chút. Triều Dương điện là nơi ở của hoàng đế trong cấm cung, bình thường đều được quét tước cẩn thận, gọi hắn tới chẳng qua là kiếm chút việc nhẹ sẵn tiện cho hắn nghỉ ngơi. Lạc Vân cũng không nghĩ ngợi nhiều liền đẩy cửa vui vẻ vào trong:

“Nghĩa phụ, người gọi con tới có việc gì?”

Vốn tưởng trong phòng chỉ có Lưu công công đang đợi hắn, lại không ngờ trước ghế vàng ròng hoa văn rồng cuộn kia lại có thêm một vị khách nhân lạ hoắc nào đó đang đứng quay lưng lại với hắn. Lạc Vân chưa khỏi bàng hoàng Lưu công công đã mạnh mẽ đẩy hắn ngã khụy gối, miệng quát lớn:

“Nghịch tử, còn không mau nhận tội?”

Lạc Vân hoang mang nhìn lên nam nhân ở đối diện, hơi thở gấp gáp không ngừng đổ mồ hôi hột. Kim y sáng rỡ, lưng áo thêu hoa văn rồng vàng tinh xảo, hài thêu chỉ vàng, phong thái uy nghi cỡ này tám phần chính là vị nào đó rồi. Tuy không biết bản thân đã đắc tội vị này chỗ nào nhưng nghe những gì nghĩa phụ nói vẫn nên ngoan ngoãn nhận tội thì hơn. Nghĩ rồi liền cúi rạp người cẩn trọng nói:

“Hoàng thượng! Nô tài đã biết tội, xin hoàng thượng khai ân!”

Lạc Vân khom người quỳ lạy, hoàn toàn không biết biểu tình của vị kia như thế nào, nhưng có thể cảm nhận rõ từng đợt tim đập nhanh như trống giã sau l*иg ngực cùng không khí trầm lặng đầy chết chóc xung quanh.

Hồi lâu sau mới thấy vị kia lạnh giọng nói:

“Ngươi nhận tội? Vậy ngươi có biết bản thân mình đã mắc tội gì hay không?”

“Nô tài… nô tài… quả thực không rõ! Xin hoàng thượng khai ân!”

Lạc Vân vào hoàng cung không tính là đã lâu nhưng trước giờ chưa từng diện kiến long nhan, tất nhiên hắn cũng hông muốn dính dáng tới người này. Lưu công công từng cho hắn tới điện Triều Dương làm việc nhưng Lạc Vân kiên quyết từ chối. Gần vua như gần hổ, hắn mới không mạo hiểm đánh cược cái mạng hèn này.

Hiện tại dường như long nhan đang giận dữ muốn hắn tự mình liệt kê tội trạng. Lạc Vân bình thường đều tới ngự thiện phòng qua lại, nào có dịp đυ.ng tới hoàng đế, cũng chẳng biét bản thân đã mắc tội gì. Bây giờ hỏi hắn đã làm gì đắc tội vị này, cho dù lão thái gia có sống dậy cũng không biết nổi ấy.

Không lẽ là do kiếp trước hắn từng thầm rủa một vị hoàng đế trong tiểu thuyết nào đó, hoặc là do vài ngày trước hắn từng tưởng tượng hoàng đế với Tiêu Dao Vương*?

*Tiêu Dao Vương: nghĩa là vương gia tiêu diêu tự tại, được chỉ chung với các vị vương gia không màng tới chính sự triều đình.

Trong khi Lạc Vân còn đang hoảng loạn lục lại mớ ký ức lộn xộn của mình, hoàng đế lại bất giờ nói:

“Ngươi biết tại sao Đại Yến còn gọi là Yến quốc không?”

“Nô tài… nô tài ngu dốt không biết, thưa hoàng thượng.”

“Đương nhiên là bởi vì cả Yến quốc này đều là của Yến gia ta rồi!”

“...”

Quả nhiên người xưa khuyên răn nên quản chặt cái miệng mình lại là rất đúng mà.

“Lưu Đại Nghĩa, người này hiện đang làm việc ở cung nào?”

“Hoàng thượng, hắn đang chạy việc vặt ở ngự thiện phòng!”

“Rất tốt! Từ mai điều hắn tới điện Triều Dương đi!”

“Nô tài tuân lệnh!”

“...”