Chương 47: Thời Không Nghịch Chuyển

Các chiến giáp màu trắng đang không ngừng xông lên tấn công vào Hắc Ám.

Hắc Ám đang đứng ở trên không thờ ơ trước sự tấn công của những chiến giáp này, các kim châm đen tuyền nhỏ bé mà lại sắc bén đang không ngừng lượn quanh bảo vệ lấy hắn.

Trước sự bảo vệ của những kim châm các đòn tấn công đều không thể chạm được dẫu chỉ là một lần vào người của Hắc Ám.

"Những gì ngươi có thể làm chỉ có nhiêu đây thôi sao!" Hắc Ám khinh thường nói với lão già.

Lão già nghe xong thì nhẹ nhàng mỉm cười rồi từ trong người lấy ra một viên đá đỏ rực bỏ vào miệng cắn thật mạnh.

Giọt máu của Thần đã được lão ta sử dụng, sức mạnh ma lực dao động bắt đầu bùng phát ra nhưng sau đó nó bình ổn trở lại.

Quả nhiên là thành viên cao cấp của hội có khả năng kiểm soát được hoàn toàn sức mạnh thần thánh.

"Ngươi ngoài việc ẩn nấp sau màn đêm thì ngươi còn có thể làm được những gì nữa hả, Hắc Ám!" Lão già cũng khinh miệt đáp trả lại lời của đối phương.

Nói xong lão già rút thanh kiếm bên hông của mình ra rồi biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện là ở bên ngoài lớp phòng vệ của những kim châm.

Không hề có ý dừng lại lão già trực tiếp xông vào bên trong, những kim châm đâm xuyên qua người lão như đâm vào không khí không hề để lại một chút vết tích nào trên người.

Vung kiếm lên cao lão già chém vào người Hắc Ám, đường kiếm này thật là quá mức đơn giản.

Hắc Ám không hề hỗn loạn khi bị người xuyên phá lớp phòng ngự, hắn nắm tay lại một thanh kiếm lần nữa xuất hiện trong tay, dùng thanh kiếm này Hắc Ám dễ dàng đón đỡ được đường kiếm của lão già.

Không hề một chút ngăn trở nào thanh kiếm của lão già đã nhẹ nhàng xuyên qua kiếm của Hắc Ám mà chém qua người của hắn.

Khi gần bị chém trúng vào người, Hắc Ám đã kịp thời lui về sau tránh đi đường kiếm của đối phương.

Chiếm lấy được lợi thế, lão già không bỏ qua cơ hội tốt mà tiếp tục tấn công dồn dập vào người trước mặt.

Hắc Ám liên tục lui người về né đòn, đồng thời điều khiển những kim châm nhỏ tấn công vào người lão già.

Các kim châm xuyên qua người lão như xuyên vào không khí, chẳng có ảnh hưởng chút nào tới đòn tấn công của lão.

Phía trước là lão già tấn công xung quanh là những chiến giáp bao vây tình thế Hắc Ám vô cùng ngặt nghèo. — QUẢNG CÁO —

Hắc Ám dùng kiếm đẩy lùi những chiến giáp ở hai bên, còn các kim châm nhỏ sau khi không thể làm tổn thương đến lão già kia thì đã vòng ra bảo vệ mặt lưng của Hắc Ám.

Thành viên cao cấp của hội có khác, hoàn toàn có thể áp chế được Hắc Ám cứ tiếp đà này thì không bao giờ nữa Hắc Ám sẽ bại trận.

"Sát Thần Kiếm!" Sau khi bị ép phải liên tục lùi về sau thì Hắc Ám đã hét to lên, theo tiếng hét này lưỡi kiếm trên tay hắn cháy lên ngọn lửa màu tím rực rỡ.

Hắc Ám lần này không lùi về mà dùng kiếm để đỡ lấy đường chém của lão già.

Không như những lần trước, lần này hai thanh kiếm va chạm vào nhau, lão già bị phản chấn từ cú va chạm mà lùi người về sau.



Thanh kiếm trên tay của lão già thì nhiễm phải ánh lửa mà bắt đầu bốc cháy, thấy vậy lão cũng chỉ có thể bỏ đi thanh kiếm của mình, thanh kiếm rơi xuống nhưng chưa kịp chạm đất thì đã bị ngọn lửa tím nuốt trọn tan thành thủy dịch rồi cùng ngọn lửa biến mất khỏi thế gian.

"Sát Thần Châm!" Hắc Ám lại lần nữa hô lên.

Những kim châm sau lưng của hắn ánh lên quang mang màu tím, đầu châm bốc lên ánh lửa tím rực.

Hắc Ám phất tay, những kim châm ở sau lưng bay về phía lão già.

Lão già lùi về sau né tránh đồng thời điều khiển những chiến giáp xông lên cản đường của những cây kim châm kia.

Chiến giáp chẳng thể chống đỡ được bao lâu, khi kim châm vừa chậm vào đã làm cho những chiến giáp này bị bao trùm trong ngọn lửa mà tan chảy rồi biến mất.

Thời gian các chiến giáp chống đỡ chỉ được trong chốc lát nhưng cũng đủ để lão già di chuyển ra xa.

Khi khoảng cách đã đủ an toàn thì lão già lấy tiếp từ trong người một viên đá màu đỏ rồi cắn vào.

Sử dụng hai lần giọt máu của Thần, như thế cũng được sao?

Sức mạnh tiếp tục tăng lên nhanh chống, dao động ma lực xung quanh lão già kịch liệt rung động.

Không giống lần trước, lần này lão già đã không thể hoàn toàn áp chế được sức mạnh trong người, lão đang bị năng lượng thần thánh kiểm soát.

"Thánh Minh Ngữ!" Lão già dang tay ra, trong lòng bàn tay của lão xuất hiện hai vòng tròn ma thuật cỡ nhỏ phát ra ánh quang màu vàng kim. — QUẢNG CÁO —

Hai tay chấp lại, hai vòng tròn trên tay va chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ vang trời kèm theo đó là ánh sáng hoàng kim rực chói lòa soi rọi khắp toàn bộ học viện.

Ánh sáng mạnh mẽ rực rỡ chẳng được bao lâu thì quang mang dần yếu đi.

Ánh sáng biến mất, lão già lúc này quanh người là những dòng chữ cổ ngữ màu vàng rực rỡ, đang không ngừng bay lượn hình thành nên một màn chắn bảo vệ lão khỏi các kim châm của Hắc Ám.

Các kim châm cố gắng xuyên qua các dòng cổ ngữ nhưng không thành công, ngọn lửa màu tím kia cũng chẳng thể lây nhiễm qua nổi những dòng chữ cổ ngữ này.

Một công một thủ được một hồi thì dưới sự điều khiển của lão già một phần dòng chữ cổ ngữ tách ra bao trùm lấy kim châm.

Các kim châm nhanh chóng rút về nhưng các dòng cổ ngữ một mực quấn lấy không buông.

Một phần khác của những dòng chữ cổ ngữ thì tách ra rồi hình thành nên một thanh kiếm, nắm lấy thanh kiếm mới tạo được, lão già toàn lực tấn công về phía Hắc Ám đang đứng ở trên không.

Hắc Ám đỡ lấy đường kiếm rồi hất đối phương ra xa, sau đó hắn bắt đầu tấn công lại.

Ánh tím cùng màu vàng kim liên tục giao nhau rồi tách ra trên không trung, mỗi lần va chạm là mỗi lần không khí xung quanh chấn động.

Ngang tài ngang sức hai bên không phân định được thắng bại.

Khi đang quan sát hai bên giao chiến trên bầu trời thì tôi đột nhiên cảm thấy không khí bắt đầu trở nên lạnh hơn.



Không khí càng lúc cành lạnh, dù cơ thể đã được cường hóa nhưng vẫn không thể chống lại nổi sự lạnh giá thẩm thấu tim can này.

"Rắc..." Màn chắn bên ngoài học viện nứt ra sau đó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Một luồng kiếm khí màu xanh lam từ bên ngoài chém lên trên không làm gián đoạn cuộc chiến của hai người trên bầu trời.

"Các ngươi thật to gan, dám lộng hành ở nơi đây!" Một người trung niên quần áo đơn sơ, cầm trên tay thanh kiếm sắc bén ánh lên màu lam nhạt từ trước cổng học viện bước vào.

Mỗi bước chân của người này đều phủ lên một tầng băng lãnh kết tinh để lại trên mặt đất, khí thế người này tỏa ra làm không khí xung quanh không ngừng rung động.

Người trung niên sắc lạnh nhìn lên không trung rồi biến mất tại chỗ lần nữa xuất hiện là ở bên cạnh lão già, một kiếm đi qua băng phong mang kết trực tiếp đánh bay lão già xuống đất.

— QUẢNG CÁO —

Được thế không tha người, người trung niên tiếp tục tấn công liên hồi không ngừng nghỉ, lão già liên tục lùi người về sau cực nhọc đỡ đòn của người trung niên, các dòng cổ ngữ đang bám theo kim châm cũng được gọi về để hỗ trợ phòng ngự.

Hắc Ám ở trên cao quan chiến được một lúc thì hóa thành làn khói đen, lần nữa hiện rõ bóng hình là ở sau lưng lão già, sau đó hắn chém một kiếm qua.

Không kịp phòng thủ lão già chỉ có thể chịu lấy nhát chém.

Mang theo thương tích lão già né sang một bên cố gắng tạo khoảng cách an toàn đối với hai người bọn họ.

Hai người này lại không chịu buông tha mà liên tục ép sát tới tấn công, ép buộc lão già phải sử dụng lấy toàn bộ dòng cổ ngữ xây dựng ra màn chắn bao bọc mình lại bên trong.

Thắng thua đã phân định sự có mặt của người trung niên đã khiến cho lão già bại trận.

Không thể tiếp tục ở lại.

Thất bại đã là chuyện sớm muộn nên tôi định mang theo thân tín lặng lẽ rời khỏi đây, đi được vài bước tôi phát hiện xung quanh mình không biết từ khi nào mà đã có một màn chắn bao phủ lấy.

"Ta còn nhiều chuyện muốn hỏi các ngươi lắm, nên các ngươi hãy ở chỗ này thêm một lát nữa đi!" Một người mặc đồ trắng trước ngực thêu hình hoa sen sáu cánh từ từ bước ra lạnh lùng nói.

Bạch Liên hội tại sao họ cũng ở chỗ đây?

"Minh Thần tại thượng, kẻ hèn mọn xin hiến lòng tin cùng máu thịt cho người để đánh đổi lấy quyền năng?" Khi tôi đang thắc mắc thì lão già bên trong màn chắn hô to lên nghi thức tế lễ.

Lão ta trực tiếp dùng tay đâm vào l*иg ngực moi tim của mình ra, với bàn tay đỏ thẩm máu tươi lão già tiếp tục hô lên:"Thời Không Nghịch Chuyển!"

Trái tim lão già hóa thành làn sương máu rồi liên kết lại tạo thành một vòng tròn ma thuật, lấy trong người ra chiếc chìa khóa, lão nhanh đặt nó lên vòng tròn.

Vòng tròn sáng rực huyết quang rồi tan biến, chiếc chìa khóa trên đó cũng biến mất theo.

"Rắc..."

Màn chắn từ dòng cổ ngữ vỡ nát, Hắc Ám và người trung niên nhanh chân tiến lại chỗ lão già kia nhưng nơi đó chỉ còn lại một bộ thi thể không tim đang không ngừng chảy máu.