Chương 2: Trách móc

Tối hôm đó

Tại nhà của Babara. Mẹ của Babara hét lớn với giọng tức giận:- Trời ơi!! Con ơi là con!! Báo quá con ơi!! Báo quá rồi!!

Cửa nhà bỗng mở ra. Người mở cửa là cha của Babara, tên là Jack Netsuie. Hay còn biết với tên gọi Jack Hỏa Diễm, một trong những Ma Pháp Vương. Rồi anh ta hỏi mẹ của Babara:

- Làm gì mà hét dữ vậy? Bộ có chuyện gì à hay sao mà hét dữ vậy?

Rồi cô úp mặt xuống mặt sàn, cô than thở:

- Thôi xong rồi! Không còn cách nào để cứu chữa rồi!

Jack lại hỏi tiếp:

- Ý em là sao? Có chuyện gì cứ nói với anh!

Rồi cô ấy chỉ tay về hướng chỗ Babara đang quỳ gối. Cô ấy nói với giọng chán nản:

- Anh lại mà hỏi nó á...

Rồi Jack bước lại chỗ Babara, hỏi với giọng nhẹ nhàng:

- Sao con bị mẹ cho quỳ gối vậy nói cho cha biết đi.

Nhưng Babara đáp lại với giọng dễ thương:

- Hông!

Jack vẫn nói tiếp:

- Nào nào, cha biết là con không làm gì sai đâu, đúng không?

Nhưng Babara vẫn nhất quyết không nói. Đến đây Jack đã không thể nào kiên nhẫn được nữa. Rồi Jack bắt đầu giơ nắm đấm lên, nói với giọng điệu tức giận:

- NÀO!! Con gái!! NÓI ĐI!!

Đến nước này thì Babara đành phải nói mà thôi.

- Chuyện là...

Quay lại chuyện lúc trong lớp

Tên cuối bàn(Samu Korigami) lớn giọng nói:

- Các ngươi bất ngờ với điều đó thế à? Đùa ta chắc? Giữ im lặng giùm ta đi!

Mấy người trong lớp nghe thấy thế phản bác lại:

- Ngươi là ai mà kêu người ta im lặng?

- Hả? Thằng chóa lày!! Mày là ai mà kêu ta im lặng?

- Sao lại có những người không hiểu đám đông thế nhỉ?

- Bộ ngươi không thấy điều khác thường à thằng kia?

Rồi tên cuối lớp tạm thời bị khóa mõm. Khi cả lớp vẫn còn đang nháo nhào thì thầy giáo bước vào nói lớn:

- Nào, tất cả học sinh trật tự, ổn định lại chỗ ngồi!!

Ông thầy này là Kibishi Kageyama, là giáo viên của lớp Babara. Ông ta có đôi mắt đỏ như máu, tóc màu tím đậm. Nhìn mặt ông ta là biết người xấu rồi. Ông ta mặt một bộ đồ pháp sư chỉnh tề.

Rồi sau đó mọi người im lặng trở lại chỗ ngồi của mình. Sau khi cảm thấy lớp đã ổn định, ông thầy liền nói:

- Được rồi! Các em mau lấy giấy ra làm bài kiểm tra, hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 15 phút!!

Cả lớp nháo nhào lên:

- Ơ kìa thầy!

- Ủa, em nhớ là thầy có kêu kiểm tra gì đâu!

- Thầy không báo trước gì hết, sao bọn em biết hôm nay kiểm tra!

- Đúng rồi đó!

- Rồi rồi, hôm nay hình như ổng đang có tâm trạng không tốt đó! Coi chừng!

- Ổng lại bị vợ la nữa chứ gì!

Rồi ông thầy hét lên:

- Im lặng!!! Lấy giấy ra nào!!

Rồi mọi người lấy giấy ra để kiểm tra, vài người thì không có giấy nên đi mượn những người kia. Ông thầy liền viết đề lên bảng. Còn tâm trạng hiện tại của Babara: Con mẹ nó! Ông thầy chết tiệt! Không báo trước mà kêu kiểm tra đúng là ông thầy chết tiệt! Hôm nay cứ làm sao ấy!! Toàn chuyện gì không đâu!

Sau khi kiểm tra xong. Cả lớp nằm gục xuống bàn rồi than phiền:

- Huhuuhuhuhuhu...

- Pha này toang rồi! Các cụ méo độ nổi luôn!

- Điểm lần này toang luôn rồi!

- Buồn quá!

- Sao lớp trưởng không báo trước việc này?

Rồi cả lớp bước lại hỏi Sakura:

- Sao cậu không báo cho bọn tôi biết?

- Đúng rồi đó! Tại sao?

- Cậu có biết về cái này không?

Sakura đáp lại họ:

- Tớ không biết gì cả! T... Tớ cũng giống như các cậu vậy! Cũng bị bất ngờ với điều này mà!

Khi nghe thấy thế mọi người mới không bàn tiếp về vụ này nữa. Rồi ông thầy lại kêu mọi người về lại chỗ ngồi. Còn Babara thì hiện tại đang gục mặt xuống bàn khóc thút thít. Cô thầm nghĩ: Pha này đi tong rồi! Nếu để mẹ thấy được bài kiểm tra của mình thì chắc chắn mình sẽ bị la một trận cho coi! Chết tiệt!!

Ông thầy đang dạy thì thấy Babara đang nằm gục xuống bàn liền đi xuống chỗ cô ấy. Bá khí của ông ta dần tỏa ra bao trùm cả lớp học, làm cho các học sinh trong phòng cũng phải rén ngang. Rồi ông ta bước tới chỗ cô ấy. Rồi ông ta giơ bàn tay ra rồi niệm chú. Ai cũng nghĩ rằng pha này Babara đi tong thật rồi thì...

Fenik từ lúc nào đã đứng dậy nắm lấy cổ tay của ông thầy, rồi cậu ta liền đáp lại với giọng bình tĩnh:

- Thầy à. Hay là thầy tha cho cô ấy đi dù sao thì cô ấy cũng vừa mới gặp chuyện không vui xíu nên thông cảm.

Ông ta đáp lại với giọng cọc cằn:

- Em đang làm gì vậy hả, Fenik?!! Em có tin rằng em cũng sẽ bị ta cho ăn đấm không?!!

Tuy đã bị ông thầy uy hϊếp nhưng có lẽ Fenik vẫn không sợ. Rồi cậu ta bình tĩnh đáp lại:

- Vậy thầy thử đánh em đi nào, để coi ai gan trước?

Ông thầy thấy thế cũng không nể nang gì liền đáp lại Fenik bằng một cú đấm vào mặt. Cứ tưởng Fenik sẽ sợ nhưng không cậu ta vẫn bình tĩnh đáp lại:

- Ồ ồ, em nhận ra rồi!

Ông thầy hỏi lại:

- Em biết cái gì mà nói?

Rồi Fenik đáp lại:

- Đòn tấn công hồi nãy thầy không hề sử dụng một tí ma lực nào để tấn công. Thầy chỉ dồn vào lực của cú đấm thôi nhỉ. Mà lực đấm của thầy rất yếu nên đòn đó không hề có tí sát thương nào. Suy ra thầy không có ý định gây tổn thương đến em có phải không?

Thấy trúng tim đen, ông thầy liền xài đến kĩ năng của một người giáo viên nào cũng có:

- Vậy nếu em không quay lại chỗ ngồi thì ta sẽ gọi bố mẹ em đến để nói chuyện đấy!

Nghe đến đó thì Fenik mới dừng lại, cậu ta tặc lưỡi rồi thầm nghĩ: Chết tiệt! Tên giáo viên này! Thấy không làm được gì nên mới kêu vậy chứ gì. Đúng là đám giáo viên thối nát!

Rồi cậu ta quay lại chỗ ngồi với khuôn mặt khó chịu. Mọi người thì thầm:

- Sao cậu ta lại lo lắng cho cô ta vậy?

- Đúng rồi đó! Từ đầu năm đến giờ sao cậu ta không để ý. Còn bây giờ lại để ý đến vậy nhỉ?

- Ủa? Mà làm ơn ai đó trả lời được không? Cô gái đó là ai vậy?

- Thật là kì lạ làm sao!

- Không lẽ ngài Fenik thích cô gái đó!

- Không thể nào! Làm sao có chuyện đó được! Nhìn tôi còn đẹp hơn cô ta nhiều.

Fenik nghe thấy thế liền cảm thấy xấu hổ tạm thời. Rồi ông thầy lại niệm chú chuẩn bị tấn công Babara, cả lớp cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhìn thấy Babara bay màu. Rồi ông ta bọc một lớp ma thuật hắc ám quanh cánh tay rồi đánh vào đầu của cô ấy.

Bỗng Babara tung đấm vào cằm của tên thầy giáo, rồi ổng bị đấm bay lên nóc của lớp. Rồi cả lớp bất ngờ, ồ lên một tiếng với khung cảnh trước mắt.