Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Diệt Bọ

Chương 10: Nhóm đèn giao thông đến thành Elvenwood

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau vụ tai nạn lọt hố, Migid có vẻ đã tỉnh ngủ hơn, hai chị em an toàn trở về cùng với một đống củi trên tay. Hiện tại, nhóm ba người đang ngồi quay quần bên nồi lẩu đang sôi, tỏa ra mùi hương đầy mê hoặc. Tuy thơm đến mức mê người như thế, nhưng hai cô gái lại như không để ý đến nó. Tay họ cầm bát cùng muỗng, mắt thì nhìn quả cầu lông đang bay quanh cổ của anh bạn Sec không rời.

Khi đang bị nhìn, Sec vẫn ung dung chơi xếp gỗ quanh đống lửa nhỏ. Đống que củi mà hai cô đồng đội nhặt về được anh cắt ra thành nhiều khúc, dài đúng một gang tay, dùng làm vật phẩm để chơi trò này. Sẵn tiện để gần lửa cũng làm củi còn hơi ẩm khô nhanh hơn, thật là một công đôi việc.

Có vẻ bị nhìn đến mức mất tự nhiên, Sec tạm ngưng trò chơi tiêu khiển, ngẩng mặt lên hỏi: “Hai người thắc mắc quả cầu lông trên cổ tôi à?”

Thấy họ gật đầu, Sec mới mở mắt nói bừa: “Nhìn vậy thôi, nhưng vẫn có thể coi nó là một tinh linh đấy. Tham ăn lắm, chỉ tốn một bữa ăn là đồng ý khế ước rồi. Nhưng sức ăn cũng nhiều cực, thế nên nồi lẩu này mới lớn vậy đấy”

Sec nói xong, nồi lẩu cũng đã sôi, chỉ cần mùi thơm tỏa ra thôi đã khiến bụng của Migid và Hidarid đánh trống biểu tình không ngừng. Anh cầm vá* lên, tự múc cho mình một bát đầy. Trong nồi có hết thảy ba cái, đủ cho cả nhóm, sẽ không cần phải đợi người khác múc xong mới tới lượt mình.

*(Cái vá, cái dá, cái giá, đều nói tới cái muỗng múc canh.)

Hai người còn lại cũng tự múc cho mình một tô đầy, húp nước dùng sáng lấp lánh vì đang phản chiếu ánh trăng trên cao. Vừa thử một ngụm thôi, vị nước dùng mặn mặn chua chua đã lấp đầy khoang miệng rồi. Vì nồi lẩu này là bữa ăn đêm nên Sec không làm cay, nếu không thì lại gây khó ngủ vì nóng quá cũng không hay.

Không giống với cô chị đang ăn như sắp chết đói, Hidarid lẳng lặng nhìn miếng cải trắng có vẻ mọng nước đang trôi nổi trong bát. Rồi cô dùng tay trái cầm muỗng gỗ, đưa nó vào cái miệng nhỏ xinh. Khi nhai, vị ngọt nhẹ của rau củ để cô có cảm thấy có chút thư giãn. Lúc nuốt vào, những hương vị đó lại như thấm vào ruột gan. Không biết có phải vì mấy miếng vụn xúc tu được Sec bỏ vào chung hay không, nhưng cô em tóc vàng lại nếm ra hương vị của biển cả từ miếng cải trắng nho nhỏ có vẻ mọng nước này.

Khi Hidarid định múc thêm cho mình bát nữa, lại phát giác nước trong nồi lại đang giảm nhanh chóng. Lúc này cô mới nhìn thấy nước lẩu đang từ từ bay lên, hội tụ lại thành một quả cầu có độ tròn hoàn hảo. Quả cầu tròn hoàn hảo đó từ từ bay về hướng Sec, được tinh linh của anh ta đón lấy. Rồi cô lại thấy quả bong bóng nước lẩu dần thu nhỏ lại, những miếng vụn xúc tu, mấy miếng rau củ trôi lại gần tinh linh của Sec đều bị hút vào, như đã bị nó ăn rồi vậy.

Lần đầu gặp cảnh tinh linh ăn uống, Hidarid cảm thấy rất mới lạ, thế nên cô cứ hướng ánh mắt hiếu kỳ nhìn hình ảnh hiếm hoi này. Không chỉ nàng cung thủ, Migid cũng rất là tò mò. Người ta luôn ngầm hiểu với nhau rằng “đừng có chọc chó lạ khi nó đang ăn”, nhưng có vẻ Migid không biết điều luật bất thành văn này. Cô đứng dậy, từ từ đi tới chỗ Sec. Ngón tay tinh nghịch giơ lên, đang định chọt bé tinh linh đang ăn uống ngon lành kia một phát cho vui. Không ngoài dự đoán, khi ngón tay kia sắp đâm trúng, trên thân cầu của Fit không biết biến đâu ra một cái miệng, cạp cho Migid một phát đau điếng.

“Đạ đạ đạ mấu mấu mấu! Đau đau đau! Đau quá! Nhả ra nhả ra! Xin lỗi mà! Nhả ra đi mà, đau đau đau! Xin lỗi mà, không phá nữa đâu, nhả ra đi, đau đau đau!”

Migid la hét om sòm, tay liên tục vung vẩy hòng vung quả cầu đang cắn tay mình ra. Cô cứ vùng vẫy như thế, đến khi Sec lên tiếng: “Fit, đừng cắn nữa, về đây.”

Nghe thế, Fit mới nhả tay của cô kiếm sĩ tóc đỏ ra, trở về ăn bữa lẩu còn dang dở. Migid xoa xoa ngón tay vừa bị cắn, không ngừng than đau. Tuy vậy, nhưng khi múc được một bát lẩu thập cẩm Sec nấu thì tâm trạng cô lại vui vẻ trở lại, như không còn nhớ trò chơi ngu mà mình vừa làm.

Thời gian cứ thế mà trôi, trên trời cao, mặt trăng đã không còn giữa đỉnh đầu. Nhóm ba người tóc đỏ, tóc vàng, tóc xanh lá (nhóm đèn giao thông?) đã dùng xong bữa khuya. Giờ đây, bọn họ đang thong thả làm một ngụm trà thơm để thấm giọng. Khi nước trà xuống đến ruột cũng là lúc cảm giác như đang tẩy trần ngay sau khi tắm biển lan tỏa khắp người, cảm giác sảng khoái này tuy nhẹ nhàng nhưng lại để người ta lưu luyến.

Ăn xong, hai chị em nhà Migid đã không kiềm được cơn buồn ngủ mà bắt đầu dụi mắt, họ mới dắt tay nhau trở về lều. Sec thì tìm hai gốc cây khác, bắt đầu buộc lại cái võng một dây của chính mình. Trong chiếc lều ấm áp, Migid và Hidarid ôm nhau ngủ say. Ngoài trời gió thổi vi vu, gió lùa qua cỏ cây, gió kéo theo hơi lạnh nhè nhẹ đến Sec khi đang nằm trên cái võng một dây. Trên bụng anh ta, quả cầu lông Fit tự xoay tại chỗ như một cái radar. Đêm nay, cứ như vậy mà qua.

-o0o-

Sáng hôm sau, mặt trời dần mọc lên ở phía Đông. Sec tháo cái võng của mình ra khỏi thân cây, hai chị em nhà Migid cũng đã chui ra khỏi ổ, một ngày mới cứ thế mà bắt đầu. Sec dùng sợi dây làm võng ban tối như cái ba-lô, lấy nó để quải hai chân của con quái đầu bạch tuộc ra sau lưng. Hai người còn lại cũng đã dọn xong cái lều vải, cả nhóm chỉ dậm nhẹ chân đã dễ dàng phóng qua cái rãnh sâu trên đường.

Trên đường đi, Hidarid dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh bạn mới quen đi đường mà cứ thơ thơ thẩn thẩn, cô mới hỏi: “Này Sec, anh đi đường mà cứ đầu óc trên mây như vậy không sợ té ngã sao?”

Nghe thế, Sec không trả lời, chỉ từ tốn chọt vào không khí ở trên vai mình. Từ đó, tinh linh tham ăn Fit hiện thân. Quả cầu này cứ quay vòng vòng trên đấy, mà thân nó còn có những sợi lông kéo dài ra, quấn lấy tay, quấn lấy chân Sec để anh đi đường như đang điều khiển robot vậy.

“Ô! Tinh linh của anh còn làm được cả trò này á?”

Phía bên phải, Migid như nhớ ra thứ gì đó, cô hỏi: “Đúng rồi, anh có thẻ thân phận không? Nếu không là khỏi vào thành đó.”

Sec lại thẩn thơ lần nữa, một lát sau anh mới lắc đầu nói: “Tôi không nhớ mình có vật gì giống như lời cô vừa nói cả.”

Migid: “Ồ.”

Hidarid lần nữa đảm đương trách nhiệm giải thích, nói: “Cũng không phải chuyện đáng lo gì. Chỉ cần anh không phải tội phạm, cứ giao một khoản phí là vào thành được thôi.”

Sec không nói gì, anh chỉ gật đầu, thể hiện ý đã hiểu rồi tiếp tục ngẩng người, giao quyền điều khiển tứ chi lại cho Fit.

“Nhóm đèn giao thông” vừa nói vừa đi đường, họ đi khá vội, thời gian nghỉ ngơi giữa đường cũng ít đi, vì thế mà khi trời sập tối đã đến nơi. Người ở cửa thành đã đã không còn nhiều, tám người đứng trước cổng đã hết bốn người là lính canh. Cuối cùng cũng chờ được tới lượt mình, chị em nhà Migid thuần thục trình thẻ mạo hiểm của mình ra, anh lính chỉ nhìn sơ đã để họ qua cửa. Đến lượt Sec, vì không có thứ gì đóng vai trò giấy thông hành, một anh lính đứng trong cổng thành bước lên, đưa ra một quả cầu pha lê, nói: “Cậu chạm tay vào đây, nếu không phải tội phạm tôi sẽ dẫn cậu đến nơi làm giấy thông hành tạm thời.”
« Chương TrướcChương Tiếp »