Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Diệt Bọ

Chương 11: Trăng sáng không sao, sợ rằng sắp mưa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nơi làm giấy thông hành tạm thời rất gần cổng thành, đi từ đó đến cũng không đầy một phút. Trên quãng đường ngắn ngủi đó, Sec thừa cơ xác định ít thông tin: “Tôi nghe nói chỉ cần không phải tội phạm thì có thể làm giấy thông hành bằng ít tiền nhỉ?”

Anh lính chỉnh lại: “Là giấy thông hành tạm thời.”

Sec: “Vậy tôi dùng nguyên liệu từ xác quái vật để thế chấp được không? Nói thật, bây giờ trong túi của tôi chẳng có một xu đây.”

Anh lính đằng trước gật đầu, nói: “Có thể, nguyên liệu từ quái vật luôn được hoan nghênh. Đến khi gặp người phụ trách, tôi chỉ cần nói cho họ biết là được.”

Dứt lời, cả hai người đã đến một căn nhà nhỏ, đang hắt ra ánh đèn vàng từ cửa sổ. Vừa mở cửa bước vào, anh lính đã tiến bắt chuyện với một chị gái tóc ngắn mặc áo sơ mi, rất có cảm giác của một người đẹp chốn văn phòng. Anh ta nói Sec cần làm giấy thông hành tạm thời, cũng nói Sec sẽ dùng nguyên liệu từ quái vật để thay tiền. Nghe vậy, chị gái văn phòng gật đầu, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ phiếu, đưa đến trước mặt Sec, nói: “Bạn viết thông tin vào phiếu, tôi sẽ dựa vào đây để làm giấy tờ cho bạn.”

Nhận lấy tờ phiếu, Sec chỉ thấy trên đó viết vài dòng đơn giản như: tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán,. . .

Anh đưa tay cầm cây bút lông chim đang cắm trong lọ mực lên, bắt đầu canh hướng ánh sáng để điền thông tin. Nhưng đến dòng quê quán, Sec lại có hơi thắc mắc: “Quê tôi là một ngôi làng không tên, viết thằng vào luôn được không?”

Chị gái văn phòng: “Vẫn được, chỉ cần điền vị trí để chúng tôi xác nhận là không sao. Nhưng trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ không được rời thành.”

Nghe vậy, Sec yên tâm viết vị trí cánh cổng không gian đưa mình đến đây vào phiếu. Vừa viết xong, cán bộ chưa kịp lấy phiếu của Sec đi, bên ngoài đã có người mở tung cửa để phóng vào. Vừa mới xuất hiện, người đó đã nói lớn với điệu nhiệt huyết bừng bừng: “Tôi nghe có người muốn lấy nguyên liệu quái vật thay tiền hử? Là ai? Ở đâu? Để tôi kiểm tra chất lượng phát coi nào!”

Người này cỡ ba mươi mấy, mặc áo khoác da ở ngoài, bên trong là một cái tạp dề cũng làm bằng da thú.

Chị gái văn phòng nhận lấy tờ phiếu từ Sec, đáp lời: “Là anh bạn này.”

Ông anh có vẻ là nhân viên giám định kia nghe vậy, mắt chuyển qua nhìn chú em tóc xanh lá đã ở trong phòng từ lâu, miệng nở một nụ cười tươi rói: “Hì hì! Chú em, lấy nguyên liệu ra để anh giám định phát nào.”

Thấy ông anh kia đã nhiệt tình đến sắp bốc hỏa, Sec lấy da lông quái vật từ tay áo ra đặt lên bàn. Thấy loại túi không gian mới lạ thế này, mắt ông anh kia hình như còn sáng hơn.

“Ồ hố! Túi không gian dạng tay áo à? Loại này mới thấy lần đầu nha.”

Nói xong, ông anh móc kính lúp ra từ cái túi trên tạp dề, hệt như cách một con chuột túi móc con của nó ra vậy. Cầm bạn già trên tay, anh nhân viên đi tới đống nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng trên bàn, ánh đèn dù có yếu nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến anh ta. Ông anh vừa kiểm tra vừa không ngừng chậc lưỡi, chẳng thể dừng xuýt xoa vì khả năng phân tách tuyệt vời.

Giám định xong, ông anh ngẩng đầu lên nói với Sec: “Này chú em, bán không?”

Sec thắc mắc: “Bán? Đống nguyên liệu này à?”

Ông anh đứng thẳng lên, nói với biểu cảm nghiêm túc: “Đúng! Mấy nguyên liệu này đều được xử lý rất tốt, tốt đến cái mức phải gọi là tuyệt hảo! Vậy thì, chú em có định bán đống này cho bên anh không? Giá cả chắc chắn sẽ cao hơn thị trường, dù sao ngoài đó cũng toàn loại dỏm hơn của chú mày. Thế đấy, bán không?”

Sec gật đầu đáp ứng: “Bán.”

“Tốt! Anh đây sẽ đi chuẩn bị tiền ngay.”

Ông anh kia xoay người chạy đi, được một đoạn rồi mới quay đầu nói vọng lại từ xa: “Nhớ đừng bán cho người khác đấy! Không là tháng này anh ăn cứt đấy!”

Chị gái văn phòng kéo một cái ghế ra, tay làm động tác mời rồi quay lại chỗ làm việc. Sec ngồi vào ghế, đưa tay rót cho mình một ly trà rất tự nhiên, hệt như đây là nhà mình vậy. Sau khi thong thả nhấm nháp hai ly trà, dựa theo tốc độ của Sec thì sẽ tốn đâu đó 15 phút, ông anh nhân viên giám định đã quay lại. Anh ta vịn một tay vào mép cửa, miệng không ngừng thở dốc. Thấy vậy, Sec tiến tới vuốt vuốt lưng cho ông anh, dù sao đây là người đưa tiền cho mình đấy, sao có thể cho ổng mệt chết được.

Thấy ông anh đã bình ổn lại hơi thở, Sec đưa cho anh ta một ly trà để thấm giọng.

“À, hà! Cảm ơn, chú em.”

Ông anh lấy một túi vải cỡ nắm tay từ trên tạp dề ra đưa cho Sec, nói: “Tiền mua nguyên liệu của chú em đây.”

Bởi quá mệt mỏi, Sec vừa cầm tiền là ông anh tiến ngay tới bàn đặt da lông, thực hiện động tác xả hơi. Chị gái văn phòng đứng dậy từ chỗ ngồi, tay cầm một cuộn giấy đưa cho Sec, nói: “Giấy thông hành của bạn đây, hạn sử dụng là ba ngày. Nếu sau ba ngày mà không có vật thông hành chính thức, bạn hãy đến đây để gia hạn.”

Sec đưa tay nhận lấy, cất nó vào tay áo cùng với túi tiền bán nguyên liệu, nói: “Cảm ơn.”

-o0o-

Đêm nay, Sec gặp lại vầng trăng sáng trên cao, nhưng không thấy sao đâu, rõ là điềm sắp mưa. Vốn khi đến cửa thành trời đã sắp tối, lại mất thêm thời gian làm giấy thông hành tạm thời cùng bán nguyên liệu thành ra bị kéo đến bây giờ. Để không phải ngủ đầu đường xó chợ, để không phải tắm mưa đến sáng, Sec đành lang thang tìm nhà trọ để qua đêm nay.

Lang thang ngó nghiêng được khoảng năm phút, Sec gặp lại hai anh lính canh ở cửa thành đã tan ca, đang tán gẫu với nhau trên đường về nhà. Trên tay không còn cầm giáo, thay vào đó là một thanh kiếm đang treo bên hông. Nghĩ rằng đã có người để hỏi đường, Sec tăng tốc bước chân, vẩy tay gọi: “Hai anh đẹp trai gì đó ơi, cho hỏi đường đi.”

Nghe được tiếng gọi, tay trái bọn họ đặt lên vỏ kiếm, đã vào thế sẵn sàng. Nhưng có lẽ vì cụm từ “anh đẹp trai” của Sec đã lọt vào tai, cơ mặt của họ thả lỏng ra không ít, trên môi cũng xuất hiện nụ cười thân thiện. Một trong hai anh lính đó bước lên, cười nói: “Chào buổi tối, chúng tôi có thể giúp gì được cho cậu không?”

Sec từ từ giảm tốc, trở lại tư thế khoanh tay, vào thẳng vấn đề: “Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn tìm chỗ để qua đêm, nghĩ là hai người thạo đường ở đây hơn nên muốn hỏi một chút.”

“Ra vậy, đúng thật là lính canh nhìn có vẻ thạo đường hơn người khác.” Anh lính cũng rất nhiệt tình, tay phải chỉ hướng sau lưng Sec: “Cậu cứ đi hết con đường này rồi rẽ phải, sau khi qua năm căn nhà thì lại rẽ phải lần nữa sẽ thấy một khách sạn. Theo lời của mấy thương nhân thì khách sạn này thường xuyên có phòng trống, hôm nay chắc là vẫn còn phòng đấy.”

“Cảm ơn.”

Sec nói lời cảm tạ, rồi cũng quay đi tìm chỗ mà anh lính kia nói tới. Thấy Sec quay người đi, anh lính chỉ đường mới thử hỏi: “Này cậu bạn tóc xanh lá, có muốn nhậu một bữa với tụi này không?”

Nghe vậy, Sec nhã nhặn từ chối: “Hẳn là để lần sau đi, tôi sợ mưa dãi lên đầu lắm.”

Bị từ chối, anh lính kia chỉ cười ngô nghê. Ba người cũng tiện đường, nên họ đi cùng với nhau một quãng. Hai anh lính mỗi người một bên, Sec thì đi ở giữa, cứ như đang áp giải phạm nhân vậy. Đi được một lúc, hai anh lính phát hiện anh bạn tóc xanh lá đã kéo xa bọn họ một chút. Nhưng dáng đi lại rất thong thả, nếu sơ ý không chừng sẽ xem nhẹ chi tiết này.

Lại qua chốc lát, Sec kéo xa bọn họ một quãng nữa. Cứ thế cho đến cuối đoạn đường, Sec đã cách bọn họ đâu đó hơn trăm mét, đã rẽ qua hướng khác mà không để cho họ cơ hội nói lời tạm biệt.

Anh lính chỉ đường: “Ồ! Sức chân này hơi bị được đó nha.”

Anh lính còn lại im lặng nãy giờ cũng không nhịn được, cười nói: “Cậu bạn này cũng hay đó chứ.”

Nói rồi, khi đến cuối đoạn đường, họ rẽ sang trái, bước vào một cửa hàng treo biển: “Quán rượu Mèo Bạc.”
« Chương TrướcChương Tiếp »