Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Diệt Bọ

Chương 12: Đăng ký thẻ mạo hiểm thành công

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đi được chốc lát, Sec đã tới trước một tòa khách sạn khá lớn. Ánh đèn vẫn sáng, cửa còn đang mở, hẳn là còn đón khách. Sec vừa bước bước chân vào quán, trên trời đã nổ ra tiếng sấm “ầm đùng!”. Theo sau là mưa lớn đổ xuống, cứ như có một cái vòi cao áp khổng lồ, đang không ngừng xả nước xuống đất vậy. Bầu không khí vốn đang náo nhiệt như bị bấm nút tạm dừng, tiếng cười nói ồn ào cũng im bặt, chỉ còn tiếng trời mưa như thác đổ ở ngoài trời.

Bỏ qua biểu cảm chẳng khác gì bị táo bón mười ngày của các vị khách, Sec thong thả đi đến trước quầy thu ngân, lên tiếng: “Cho hỏi, ở đây còn phòng không?”

Anh bạn ở quầy thu ngân cũng nở một nụ cười rất chuyên nghiệp, đáp lại: “Còn, chúng tôi còn phòng, một đêm một xu bạc.”

Sec lấy một xu bạc ra đặt lên bàn, rồi cầm chìa khóa được móc với một miếng gỗ khắc số 006 mà đi lên tầng hai. Ngó ngó nghiêng nghiêng, cuối cùng anh cũng tìm thấy phòng của mình.

Mở cửa bước vào, trước mắt thấy nội thất cũng khá tốt, không có bụi bẩn gì nhiều, một đêm một xu bạc thật là rất đáng giá. Khi cánh cửa đóng lại, vừa phát ra tiếng “cạch!” thì từ dưới chân Sec lan ra những vòng tròn màu trắng như là gợn sóng trên mặt nước. Theo bước chân anh, những vòng tròn đó lan ra cả căn phòng, nhuộm cả nơi này thành một vùng không gian thuần trắng.

Đây là ma pháp được Sec sáng tạo ra trong thời gian đi đường, tên tạm thời là «Phòng Trắng». Ngoài những ma pháp đã sử dụng trước đó ra, Sec còn sáng tạo ra rất loại khác nữa, có thể nói là anh đã dùng phước lành «Sáng Tạo và Hủy Diệt» của mình rất triệt để.

Về tác dụng của nó, giải thích cao siêu thì là đưa người sử dụng qua một chiều không gian khác, còn nói dân dã thì giống với chức năng kênh 1 kênh 2 ở trong game vậy. Ví dụ có hai người A và B. Người A đứng ở bãi quái cấp độ 55 ở kênh 1, còn người B muốn tìm người A nhưng anh ta lại ở kênh 2. Cứ thế, người B dù có tìm đến sáng hôm sau ở bãi quái cấp độ 55 cũng không thấy người A đâu, trừ phi anh ta cũng chuyển sang kênh 1. Đồng nghĩa, có thể xem căn phòng trắng này ở kênh 2, còn khách sạn ở kênh 1. Dù cho tòa khách sạn này có sụp đổ, dù cho cả tòa thành này có bị san bằng, Sec ở trong «Phòng Trắng» cũng không bị ảnh hưởng gì. Bởi lẽ hai bên không ở cùng một kênh, không ở cùng một thứ nguyên.

Khi không gian này hoàn toàn chuyển qua kênh 2, Sec mới dừng bước chân mình lại. Trước mặt là một bàn giải phẫu ánh lên sắc đen, cứ như vừa được vẽ ra vậy. Đứng trước bàn giải phẫu, Sec thong thả cởϊ áσ choàng phong cách pháp sư của mình ra, quẳng sang một bên để nó trôi nổi tự do. Cùng lúc, trên bàn giải phẫu xuất hiện xác của một con goblin da trắng. Sec lấy ngón tay vuốt nhẹ nó một cái, từ đó lại bay ra thêm một cái xác y hệt, tên tạm thời sẽ là “di thể tow”. Rồi “di thể tow” vừa trôi nổi vừa liên tục phân chia ra không ngừng, mãi đến khi xếp thành một hàng dài trên không trung mới thôi.

Sec nhìn tác phẩm của mình mà hài lòng, hai tay đã bắt đầu mổ xẻ nghiên cứu. Fit cầu lông thì dán mình vào quyển sách cấu tạo của bọn goblin da trắng, giữ chó nó lơ lửng trên không. Có lẽ, đêm nay là một đêm không ngủ đấy.

-o0o-

Dưới lầu, bầu không khí như bị bấm nút tạm dừng đã khôi phục trở lại. Trên mặt các vị khách treo nụ cười bất đắc dĩ, định rằng sẽ tiếp tục ăn uống đến trời tạnh mưa mới về nhà. Nhưng họ cứ ăn uống mãi đến hai tiếng sau, trời vẫn mưa to. Lại hai tiếng sau, đã sắp nửa đêm, trời vẫn mưa lớn. Mãi đến khi qua nửa đêm, mưa đã có dấu hiệu chuyển thành bão lớn, các vị khách đã không đợi tiếp được nữa. Chẳng biết là ai dẫn đầu hỏi thuê phòng: “Này, ở đây còn phòng không? Tôi muốn thuê để ngủ qua đêm.”

Câu nói như mồi lửa dẫn nổ, tất cả người khác đều phản ứng kịp. Từ lúc ban đầu là tranh giành đơn thuần, sau đó họ lại lao đến quầy thu ngân như đang diễn ra thảm họa xác sống, ồn ào hỗn loạn cực kỳ. Dù sao ngủ ở chỗ đông người, lại toàn đực rựa như thế này thật không phải ai cũng đủ gan dạ. Lỡ đâu đang say giấc lại có người đâm sau mông… đâm sau lưng thì chẳng phải là không còn gì thiết tha trên đời nữa hay sao?

Cuối cùng, cuộc tranh giành bị chấm dứt bởi bà chủ khách sạn vì quá ồn ào, làm phiền những khách ở tầng trên. Từ cửa sau của khách sạn, lại có một người đàn ông trung niên đầu trọc mặc áo ba lỗ bước ra, đứng cạnh bà chủ. Ông ta nhìn vẻ mặt chán nản của các đồng chỉ bàn nhậu, rồi nói lớn với giọng hào phóng: “Mưa này không chừng phải đến sáng mới dứt được, coi như là dịp hiếm có! Bọn sâu rượu mấy ông cứ uống thoải mái đi, đêm nay miễn phí!”

Dứt lời, ông chủ đi nhanh lên lầu, định khởi động thuật thức cách âm với tầng dưới ra. Nếu ông không nhanh lên, bọn sâu rượu ở dưới hú hét làm phiền đến khách thuê phòng cũng không hay.

-o0o-

Đến sáng hôm sau, mặt trời lên cao, Sec trên vai quải một cái bao, hí hửng lên đường dù trời vẫn đang mưa. Vị trí của hội mạo hiểm Sec đã hỏi anh bạn tiếp tân, giờ chỉ cần giao nộp phần thân và hai chân của con quái đầu bạch tuộc cho người chuyên nghiệp là nhẹ thân. Nếu may mắn, được hội mạo hiểm thưởng cho một khoản tiền thì thật là vui cả năm.

Không tốn quá nhiều thời gian, Sec đã đến trước cửa hội. Trụ sở hội mạo hiểm này không quá lớn, không quá hoành tráng, thiết kế tuy phổ thông nhưng được trang trí rất… độc đáo. Sec nhìn bức ảnh một ông anh da đen cơ bắp, đang làm động tác khiêu gợi được gắn cố định trên mái nhà, không ngừng quay tại chỗ như đang khoe khoang khắp bốn phương mà không biết nói gì. Sau hồi lâu trầm mặc, anh thành công nặn ra một câu cảm thán: “Thiết kế, thật là riêng biệt.”

Bỏ qua chỗ đặc biệt của nơi này, Sec quải bao tải, bước chân qua cánh cửa đang mở toang. Vào trong rồi, chỗ thấy đầu tiên là quầy tiếp tân, nơi mà sáu cô gái xinh đẹp mặc đồng phục đang nói cười vui vẻ với nhau. Xung quanh chẳng có ai khác, có vẻ tòa thành này có ít người làm mạo hiểm giả lắm.

Rất nhanh, Sec đã đến trước quầy. Một trong sáu cô gái đã đứng đợi từ trước, trên môi đang treo nụ cười chuyên nghiệp. Mắt thấy bao tải trên vai anh bạn lạ mặt, cô mới dùng giọng êm tai hỏi: “Xin chào, không biết tôi có thể giúp gì được cho bạn?”

Sec để bao tải lên quầy, nói: “Tôi muốn giao nộp thứ ở trong đây, tôi lập đội tạm thời với hai người nữa để đánh con này đấy. Hôm qua bọn họ vào thành trước, nói không chừng đã giao nộp rồi.”

Khi anh nói hết câu, từ đằng sau lại vang lên tiếng gọi: “Ồ Sec, anh cũng đến vào giờ này à?”

Quay đầu nhìn lại thì thấy là Hidarid, Sec mới mở lời chào: “Chào buổi sáng Hidarid, cô đi một mình thôi à?”

Hidarid che miệng ngáp một hơi, trả lời với giọng còn chưa tỉnh táo: “Chị đang ngủ nướng rồi, gọi mãi không chịu dậy. Tôi đành đi một mình để nộp nguyên liệu con quái kia cho hội, hôm qua vừa tìm được chỗ trọ là mưa tới bây giờ rồi.”

Nghe thế, Sec chỉ chỉ vào cái bao tải trên bàn nhờ vả: “Vậy cô xử lý phần của tôi luôn nhé, tôi đi đăng ký làm mạo hiểm giả đây.”

Thấy có người muốn đăng ký, một cô tiếp tân đang tám chuyện bước tới quầy, lấy tờ đơn từ dưới ngăn bàn ra đưa tới trước mặt Sec, cười nói: “Nếu muốn đăng ký, mời bạn viết thông tin của mình vào đây.”

Trên tờ phiếu đăng ký cũng là những thông tin quen thuộc như : tên, tuổi, nghề nghiệp; nhưng không có phần quê quán.

Sec điền thông tin xong, đưa lại cho nhân viên. Cô tiếp tân không nhận lấy tờ phiếu, mà chỉ lấy thêm từ ngăn bàn ra một cái phễu pha lê được gắn trên đế gỗ, cùng với đó là một con dao găm đặt lên bàn. Cô tiếp tân chỉ tay vào phần rãnh như miệng máy in trên đến gỗ, nói: “Mời bạn đưa giấy vào phần rãnh này, sau đó nhỏ một giọt máu vào phễu đến xác nhận thông tin đăng ký.”

Nghe vậy, Sec cũng làm theo. Sau khi nhỏ máu, tờ đơn mà anh viết bị nuốt vào, rồi nó hợp nhất với giọt máu trong phễu. Lúc cái phễu pha lê phát ra ánh sáng màu xanh lục, một tấm thẻ giống thẻ căn cước bật ra từ phần rãnh trên đế. Cô tiếp tân lấy tấm thẻ như căn cước đó đi, đóng con dấu đã cầm sẵn trên tay vào góc thẻ rồi đưa cho Sec.

“Đây là thẻ thân phận của bạn, vì mới đăng ký nên bạn hiện đang ở hạng G. Nếu muốn thăng hạng, hãy hoàn thành đủ nhiệm vụ trong quy định, sau đó tham gia kỳ thi thăng cấp được phía hội mạo hiểm chúng tôi tổ chức.”
« Chương TrướcChương Tiếp »