Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Diệt Bọ

Chương 13: Người bệnh trong góc hẻm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sec khẽ nói “Cảm ơn” rồi cầm lấy thẻ, đảo mắt nhìn sơ qua một lượt mới bỏ vào tay áo. Bỏ vào rồi, anh mới chuyển sự chú ý của mình sang bảng nhiệm vụ trên tường. Ở đó được ghim nhiều ủy thác cực kỳ, trên mỗi tờ nhiệm vụ đều được đóng dấu những chữ: A, B, C,... bằng mọc đỏ rất bắt mắt. Sec lia mắt, hòng tìm những tờ ủy thác được đóng dấu chữ G xem sao. Không tốn bao nhiêu thời gian, anh đã tìm được một ủy thác thu thập da của một loại gấu rất quen thuộc, tiền công là hai xu đồng lớn. Vừa lúc trong «Túi Thời Không» có da và lông của loại này, Sec nhận ngay không chần chờ.

Anh cầm tờ ủy thác đi đến quầy tiếp tân, hỏi: “Tôi nhận nhiệm vụ này, có cần thủ tục gì không?”

Cô tiếp tân nhận lấy tờ ủy thác rồi đặt lên bàn, giải đáp: “Để nhận ủy thác, bạn sẽ cần trình ra thêm thẻ mạo hiểm để chúng tôi làm vài thủ tục bắt buộc.”

Sec làm theo, lấy thẻ mạo hiểm vừa để vào tay áo ra đặt lên quầy, nói: “Đây, đúng lúc tôi có nguyên liệu yêu cầu trong ủy thác. Phải rồi, vừa nhận nhiệm vụ xong lại giao nguyên liệu ngay thì có sao không?”

Cô tiếp tân vừa loay hoay dưới ngăn bàn, vừa giải đáp cho Sec: “Bạn không cần lo. Đợi chúng tôi làm xong thủ tục, chỉ cần không quá thời hạn trong yêu cầu của nhiệm vụ thì có thể giao nộp bất cứ lúc nào.”

Nhận lại thẻ thân phận, nghe được câu xác nhận “thủ tục đã làm xong” Sec mới lấy mảnh da gấu được xếp gọn gàng từ tay áo ra. Cô tiếp tân nhận lấy mảnh da, lại loay hoay dưới ngăn bàn một hồi thì lấy ra hai xu đồng rộng chừng hai ngón tay ra đặt lên quầy, nói: “Nhiệm vụ xác nhận hoàn thành, đây là thù lao của bạn.”

Đưa tay nhận lấy tiền, Sec quay người rời đi. Nhưng trước đó, anh thuận tiện liếc xuống ngăn bàn sau quầy tiếp tân đôi chút. Sec cứ có cảm giác cái ngăn bàn này chứa đủ thứ trên đời, cần là lấy ta ngay được vậy. Không biết có giấu đồ ăn vặt dưới đó được không nhỉ? Trong đầu anh chợt lóe lên hình ảnh cô tiếp tân xinh đẹp đứng nghiêm trang ở sau quầy, tay thỉnh thoảng lại móc một miếng khoai tây chiên từ ngăn bàn, bỏ vào miệng với tốc độ nhanh như chớp. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, Sec nhanh chóng đi ra ngoài, định về khách sạn làm ít việc, dù sao ban sáng cũng đưa tiền phòng hôm nay rồi.

Trên đường về khách sạn, Sec liên tục nhìn xung quanh hòng tìm một quầy bán đồ ăn vặt. Nhưng do trời vẫn còn mưa, thành ra con đường vắng tênh, chẳng một bóng người. Đang trong đà thất vọng, anh bỗng cảm nhận được một sinh lực yếu ớt trong góc hẻm. Sec chuyển hướng, tiến vào nơi phát ra nguồn sinh lực yếu ớt kia. Đi qua đoạn đường tuy ngắn nhưng ngoằn ngoèo, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, cuối cùng Sec đã thấy được một tên đàn ông trẻ đang nằm co ro nơi chân tường. Trên mặt hơi đỏ, hình như đang bị cảm. Bề ngoài dơ dáy bẩn thỉu, giống một tên ăn mày hơn là dân thường.

Sec đi đến trước mặt người đó, trở thành bức tường che mưa tạm thời. Anh ta như cảm nhận được, đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên kẻ lạ mặt. Còn chưa kịp hỏi han, Sec đã nói một câu như đang châm chọc: “Cậu sắp chết rồi kìa, anh bạn.”

Nghe vậy, người đó dùng giọng run rẩy, không còn hơi sức đáp lại: “Ờ, tôi, tôi biết rồi.”

“Anh, là tử thần sao?” Anh ta lại hỏi.

Nhưng Sec đáp lại ngay với giọng hơi ghét bỏ: “Không, tôi không thích làm một nghề bị người ta coi là điềm xấu như thế đâu.”

Đầu não của người bệnh trong mưa đó chưa kịp tải hết, Sec đã mở «Phòng Trắng» ra, tạo nên một quả cầu bao bọc cả hai như là kết giới, rồi bọn họ và cả kết giới đó đều biến mất đâu không thấy.

-o0o-

Trong không gian trắng tinh một màu, người bệnh nhân kia mơ màng nhìn quanh, trong đầu thì hoài nghi rằng mình đã chết rồi sao?

Sec ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, lập lại câu nói trước đó: ‘Cậu sắp chết rồi, anh bạn.”

Qua hồi lâu, sau khi thoát khỏi sự ngỡ ngàng, người đó như không nghe thấy lời châm chọc mà chỉ dùng giọng thều thào để hỏi: “Cậu, không. Ngài, ngài là th…”

Sec: “Đừng quan tâm về thân phận của tôi, chỉ cần biết tôi có thể cho cậu sống tiếp là được.”

Nghe vậy, trong mắt người đó như lóe lên một tia sáng hy vọng. Ai mà chẳng muốn sống đâu? Không thể kìm được kích động, anh ta vươn tay, thều thào van xin: “Muốn, xin ngài, sống, cho, cho tôi…”

Không được nói hết câu, Sec lại cắt ngang anh ta lần nữa: “Đừng hoảng. Tôi có thể cho cậu sống, thậm chí nếu muốn thì hưởng vinh hoa cả đời cũng được.”

Chẳng cần nói nhiều nữa, chỉ cần nhìn ánh mắt sáng lên thấy rõ kia là hiểu. Sec tiếp tục mở miệng trấn an: “Để cậu sống, tôi làm được. Nhưng trước lúc đó, tôi muốn làm một giao dịch.”

Vừa nói, Sec vừa tạo ra bàn ghế, dùng để người bệnh kia và anh ngồi đối nhau mà giao dịch. Nhưng tình trạng thân thể của anh ta không ổn, Sec đành cho người bệnh này một ít ma lực để hắn có tí sức lực vậy. Chỉ qua chốc lát, không cần nói gì nhiều, người bệnh kia đã chấp nhận tất cả điều kiện được Sec đưa ra. Thật sự thì điều kiện cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là sau khi được cứu, anh ta sẽ trở thành một tồn tại tương tự như con rối, bị Sec khống chế trong tầm ray, không hề còn tự do.

Xác nhận thỏa thuận miệng xong, từ phía sau lưng người bệnh xuất hiện một cái bàn giải phẫu quen thuộc. Để anh ta nằm lên đó rồi, Sec mới cởϊ áσ khoác ra để bắt đầu làm việc.

Đã mổ xẻ, làm phẫu thuật được một hồi, Sec bỗng nhận ra mình quên điều gì đó rất quan trọng. Trùng hợp thay, lúc đang thắc mắc mình đã quên điều gì, khóe mắt anh liếc thoáng qua mặt của người bệnh. Nhìn thấy biểu cảm đã đè nén cơn đau đến không nói nên lời kia, Sec mới sực nhớ ra mình quên cho anh bạn này một liều thuốc mê. Hai tay đang bay múa để phẫu thuật của Sec hơi khựng lại, anh hỏi với giọng hơi áy náy: “Ờm, anh bạn này. Anh còn ổn không? Có cần một liều thuốc mê không?”

Bởi vì quá đau, nên người bệnh đó chỉ có thể giơ ngón cái lên xem như đáp lời, khóe miệng lại nở nụ cười đáng tin như đang nói: “Yên tâm! Cứ thể hiện đi, tôi chịu được!”

Nhìn thấy biểu cảm này, Sec tạm thời không biết nên làm gì mới phải. Nhưng không tốn nhiều thời gian, anh nhanh chóng đưa ra quyết định rằng: thôi thì tôn trọng ý kiến của người khác là một điểm tốt, theo ý anh bạn này vậy.

Tuy nãy giờ chỉ như màn dạo đầu thôi, từ hiện tại trở đi mới là bắt đầu thực sự, nếu còn tỉnh táo thì đây sẽ là đau đớn cấp địa ngục. Nhưng dù sao ở thời kháng chiến thiếu thốn thuốc men, không thiếu trường hợp các bậc cha ông đều phẫu thuật trị thương mà không cần thuốc tê đó thôi. Lại thêm ở đây là vùng không gian của «Phòng Trắng», nào có chuyện Sec để người bệnh này đi đời được. Nghĩ vậy, anh bạo gan, mạnh tay bắt đầu vào màn giải phẫu chỉnh sửa của mình.

Người bệnh: “Hự!”

Cơn đau khủng khϊếp làm người bệnh không thể đè nén được nữa, buộc phải bật thốt ra một âm tiết trầm thấp từ trong miệng. Sau đó người bệnh kia đã ngất đi mà không cần thuốc mê, chỉ là bất tỉnh do quá đau mà thôi.

-o0o-

Hoàn tất công đoạn cuối cùng, Sec lại thả cho người trên bàn giải phẫu một ma pháp đồng dạng với «Chữa Trị» là xong việc. Bề ngoài của người bệnh kia đã thay đổi đáng kể, cơ thể ốm nhôm, gầy gọt đã trở thành những thớ cơ bắp cuồn cuộn. Gương mặt hốc hác, không còn màu máu, bờ môi tím tái vì lạnh đã hồng hào, đầy đặn hơn nhiều.

Sec chụp lấy cái khăn tay được Fit đưa đến, lau đi vết máu dính trên tay, mắt vẫn nhìn tác phẩm đầu tay của mình. Đến lúc đang lau vết máu trên áo, người đang ngất kia đã lấy lại ý thức. Khi mở mắt ra lần nữa, anh ta đã cảm nhận tình trạng hiện giờ của bản thân. Cơ thể nhẹ bẫng, sức lực dồi dào đến độ dùng không hết. Anh bạn này nhảy tọt xuống bàn giải phẫu, hí hửng đấm đá vào không khí để giải tỏa sức lực dư thừa. Khi đang vui đến không thể tả, nụ cười đã sắp ngoạc tới mang tai, từ phía sau đã vang lên giọng nói của Sec: “Mừng ngày đầu mất đi tự do, số 1.”

Nghe được câu nói này, người đó hơi dừng lại. Anh nhớ lại điều kiện mà mình đã đồng ý, đó chính là bản thân sẽ biến thành tồn tại như con rối của vị có mái tóc xanh lá này, chính thức mất đi tự do. Nhưng chẳng sao, còn sống đã làm anh ta rất vui rồi, tự do hay không cũng chả quan trọng.
« Chương TrướcChương Tiếp »