Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Diệt Bọ

Chương 14: Đội mưa trở về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sec mặc lại áo khoác, thấy ánh mắt như một người lính đang đợi lệnh của số 1, anh mới nói: “Giác ngộ tốt đấy.”

Nói rồi, Sec phẩy tay, từ trên tay anh rơi ra một chiếc chìa khóa màu trắng bạc và một quả cầu lông đang phát sáng. Cùng lúc đó, trong đầu số 1 xuất hiện vô số ký ức xa lạ. Mà nhân vật chính trong những ký ức đó là một thanh niên tóc trắng, khuôn mặt người ấy cũng không rõ vì đã bị ánh sáng che mất đi.

“Những ký ức này sẽ có ích trong tương lai. Fit sẽ giúp cậu tiếp thu chúng nhanh hơn.”

Nói rồi, Sec đã biến mất khỏi nơi đây, chỉ còn Fit cầu lông và số 1 ở lại. Khi số 1 đang ngẩn người ra, quả cầu lông ở phía đối diện đã có di chuyển. Nó bay đến chụp chiếc chìa khóa màu trắng bạc trước tiên, sau đó mới chận rãi biến thành hình dạng của một người que. Khi thân thể như có thể vẽ lên bởi bốn năm nét đơn giản đó hoàn toàn cấu thành, nó bỗng bùng lên ánh sáng mạnh mẽ. Trong luồng ánh sáng đó, từ phần chân người que, đó là nơi biến đổi đầu tiên.

Hai cái chân chỉ có một nét của nó trở thành một cái chân vừa trắng lại vừa thon, rõ là chân của nữ nhân. Tiến dần lên, dù bị ánh sáng che đậy, nhưng vẫn có thể thấy thân hình đồng hồ cát cùng đôi cánh tay thon thả đang dần hoàn thiện. Đến phần đầu nhìn hệt như quả bóng kia, ngũ quan xinh đẹp hoàn mỹ như được vẽ nên cũng dần hiện ra. Trên khuôn mặt thanh tú ấy chỉ bày ra vẻ vô cảm thôi, nhưng số 1 chẳng hiểu sao bản thân lại có cảm giác cô gái trước mặt này đang rất khó ở.

Biến thân có vẻ đã hoàn tất, nhưng hào quang vẫn chưa tán đi. Từ trong đấy lại có một thanh kiếm sắt được quăng ra. Số 1 mơ mơ màng màng chụp lấy vật thể đang bay đến, quá trình tiêu hóa ký ức mới lạ đã làm anh ta chậm chạp đi rất nhiều. Vừa lúc chụp được, Fit ở đối diện đã biến mất, chẳng có dấu hiệu nào, hào quang biến thân cũng không còn ở nơi cũ.

Số 1 thấy vậy thì nhìn quanh không ngừng. Sau một lúc như nhận ra điều gì, anh ta quay ngoắt ra sau. Nhưng quay được hơn phân nửa, số 1 bỗng mất cảm giác thân thể từ ngực trở xuống. Rồi tầm nhìn cũng biến đổi, thế giới như đang không ngừng quay cuồng.

“Ơ?”

Ở trạng thái đó, anh lại thấy được bóng lưng của một cô gái. Đúng ra cũng không thấy lưng của cô ấy mà chỉ thấy một mái tóc trắng xóa, đẹp đẽ đến mức hút hồn. Chúng phủ xuống, che đi thân thể từ phần đầu đến tận bắp chân.

Từ chiếc “áo choàng tóc” đó để lộ ra một cánh tay trắng hồng mịn màn. Cánh tay ấy cũng cầm thanh kiếm sắt, cùng loại với thanh mà số 1 nhận được, mũi kiếm thì đang chĩa xuống sàn. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, nhưng số 1 ngửi ra được mùi máu nhàn nhạt từ thanh kiếm đó.

Như đã chờ đến lượt của mình sau khi xếp hàng dài dằng dặc, cảm giác đau đớn ập tới đầu óc số 1, mãnh liệt không ngớt như nước tràn bờ đê, cặp mắt anh trợn tròn, hiện lên đầy tơ máu.

Tuy chẳng đau như lúc phẫu thuật không thuốc men gì, nhưng lại hơn ở chỗ là cảm giác buồn nôn, chóng mặt vì mất máu quá nhiều làm ý thức của số 1 cứ mơ hồ đi, như đang không ngừng chìm vào hải dương tăm tối vậy.

Khi lấy lại được ý thức, số 1 nhận ra mình đang nằm dưới đất, nói đúng hơn là đang nằm trên sàn của «Phòng Trắng», cảm giác thân thể cũng đã trở lại. Nhưng không phải về lại như cũ ngay, mà nó lan dần từ ngực rồi lan xuống chân một cách chậm rãi.

“Ơ? Hết, hết đau rồi?”

Sau khi hoàn toàn cảm nhận được hai chân, anh ta đứng dậy. Nhưng qua ải này lại đến ải kia, trước mắt lại mờ ảo như bị một tầng sương mù che phủ lấy, hẳn là phản ứng do mất màu quá nhiều. Thông qua tầm nhìn mơ hồ, số 1 nhìn thấy vật gì đó hình người đang chảy ra thứ chất lỏng màu hồng hồng đỏ đỏ.

Phía bên kia, như đã giải tỏa được cơn khó chịu, cô gái tóc trắng quay người lại, để lộ cái áo sơ mi trắng đơn điệu che lấy núi non, cùng chiếc quần jean đang dần được hoàn thiện. Cô dùng giọng nói hết sức dễ nghe của mình để giải thích với số 1: “Không phải băn khoăn với những ký ức đó làm gì. Nhiệm vụ của cậu hiện giờ là cầm kiếm lên, tập luyện cho tử tế, sau đó ra ngoài làm nhiệm vụ của một con rối. Hiểu chưa?”

Nghe vậy, số 1 cố gắng bỏ qua đoạn ký ức xa lạ đang rót vào đầu, nhớ lại điều kiện của cuộc giao dịch lần nữa, đến đây anh mới hiểu lời giải thích của Fit phần nào. Dầu gì cũng đã biết được việc cần làm trước mắ, mặt số 1 nghiêm túc lên, quyết tâm sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ đầu tiên của mình.

Nhưng khi anh nắm tay lại, định cầm chặt thanh kiếm vừa nhận được lại phát hiện trên tay trống không. Lúc này, tầm mắt của số 1 đã rõ ràng như cũ. Tầm nhìn vừa nâng lên, anh đã thấy một thân của nam giới, bị cắt phăng đi ngực trên, nói dễ hiểu chút là nữa trên của trái tim. Nhìn kỹ lại chút, trên tay phải của thân người không hoàn chỉnh đó đang cầm mọt thanh kiếm quen thuộc. Thật quá rõ ràng rồi, đây chính là bộ dạng phần thân còn lại sau phẫu thuật của anh chứ đâu.

Số 1 như muốn nói gì, nhưng cảm nhận được ánh mắt muốn chém cả thế gian của cô gái đối diện, anh đành ngoan ngoãn cầm kiếm lên, bắt đầu nhiệm vụ.

-o0o-

Sec rời khỏi con hẻm, trời đã đến trưa, anh tiếp tục đội mưa để về khách sạn. Thật ra hôm nay Sec định tìm mua một ngôi nhà ở nơi vắng vẻ nào đó, lấy nó làm tọa độ để dùng những ma pháp tương tự như «Dịch Chuyển» trong tương lai. Nhưng trời cứ mưa mãi thế này làm căn bệnh lười thâm niên của Sec tái phát rồi, bây giờ anh chỉ muốn chui vào chăn rồi ngủ cả ngày thôi.

Bước đi theo du͙© vọиɠ mãnh liệt, Sec đã trở về khách sạn. Gặp nhân viên đang lau dọn bàn ghế, Sec như nảy ra ý tưởng mới. Anh tiến lại gần, cất tiếng gọi món: “Xin lỗi, tôi có thể gọi một phần ăn lên phòng 006 không?”

Nữ nhân viên kia xoay người, hỏi lại: “Vâng, ngài muốn một phần thường hay phần lớn?”

Sec mò mẫm trong ống tay áo, nói: “Cho một phần lớn đi, tổng cộng bao nhiêu tiền?”

Nữ nhân viên kia nói: “Hết thảy là 5 xu đồng thưa quý khách.”

Sec lấy 5 xu đồng ra, giao tiền xong liền quay trở về phòng.

Anh vừa vào phòng được không lâu, chỉ đâu đó năm phút, tiếng gõ cửa “cốc cốc” đã vang lên từ ngoài kia. Sec quấn chăn, khó khăn lắm mới quyết đoán lăn xuống giường, lại khó khăn lắm mới lết được cái thây của mình đến nơi. Khi mở được cánh cửa ra, cô nhân viên ban nãy đã đứng chờ ở đó từ lâu. Cô ấy bưng khay gỗ, nói:”Phần ăn mà quý khách đã gọi đây ạ.”

Sec cầm lấy khay, nói câu “cảm ơn” rồi trở vào phòng. Nhìn thoáng qua phần ăn nhiều mà bản thân gọi, trên đó có một bát súp khá thơm, một đĩa thịt xông khói, hai ổ bánh mì hơi ngả sang màu nâu đất. Trên đó cũng có một cốc nước trong, hẳn là dùng để giải khát sau khi ăn.

Anh đặt nó lên bàn, ngón tay lướt nhẹ trên khay, dùng ma pháp «Sao Chép», biến ra thêm ba phần ăn y hệt nữa. Sỡ dĩ phải sao chép ra tận bốn phần, là vì một phần phải dùng để làm bản mẫu, ba phần còn lại thì hiển nhiên là để ăn. Làm xong việc chuẩn bị, Sec dùng tay còn lại quẹt một đường vào không khí, mở ra một góc của «Phòng Trắng».

Trong đó có hai bóng dáng không ngừng va chạm với nhau, hình như bao quanh họ còn có một luồng hào quang, nhưng không gian nơi họ đang ở toàn màu trắng, luồng hào quang đó lại cùng một màu nên cũng chẳng mấy rõ ràng.

Như cảm nhận được sự xuất hiện của người thứ ba, một trong hai bóng dáng đó nhanh chóng thu nhỏ, co lại thành một quả cầu cỡ nắm tay rồi nó bỏ lại đối thủ đang đánh nhau với mình mà lao vun vυ"t đến chỗ Sec.
« Chương TrướcChương Tiếp »