Chương 15: Đòn bổ dưa bất ngờ

Đón lấy quả cầu lông đang lau vυ"t đến, Sec mới nói vọng vào «Phòng Trắng»: “Nghỉ ngơi chút, ra đây ăn cơm đi.”

Nghe thế, số 1 sải bước chân mệt mỏi đến chỗ Sec, trên tay vẫn cầm vũ khí. Anh lấy tay quệt đi mồ hôi dưới cằm, vừa tiến tới vừa điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Thấy số 1 đã đến gần, Sec quăng cho anh ta một cái khăn ướt màu trắng tinh.

“Lau mặt lau tay đi, giữ đầu óc tỉnh táo chút.”

Quay lại vấn đề. Số 1 tiếp lấy chiếc khăn, cảm giác lạnh buốt như vừa ngâm nước đá truyền từ chiếc khăn đó đến lòng bàn tay, rồi từ tay truyền thẳng đến đầu não, chỉ vậy thôi đã làm anh tỉnh táo hơn không ít. Số 1 nhanh chóng úp khăn lạnh lên mặt, lau một vòng, đầu óc đã sáng tỏ hơn nhiều. Số 1 lại lau lên hai tay, cảm giác lạnh buốt này sảng khoái cực kỳ.

Số 1 cầm khăn, trên mặt bất giác hiện nụ cười nhẹ nhõm, bước ra khỏi «Phòng Trắng».

Anh tiến đến bàn, nơi Sec đã sắp sẵn ba khay đồ ăn được sao chép ra khi nãy, ngồi xuống chiếc ghế dựa bằng gỗ.

Đang lúc cả ba an tĩnh ăn trưa, như nổi hứng tám chuyện, Sec nói với số 1: “Cậu vẫn còn vài chỗ đang thắc mắc đúng không? Cứ hỏi đi, nếu được thì tôi sẽ trả lời cho.”

Nghe vậy, động tác của số 1 chậm lại. Anh ngẫm nghĩ đôi chút thì mới nói: “Nếu có thắc mắc, thì hẳn là về khả năng hồi phục với khả năng thể chất của tôi. Nó mạnh quá, anh biến tôi thành quái vật rồi sao?”

Số 1 ngẩn đầu lên, định đối mặt nhau để nói chuyện đàng hoàng, nhưng anh bỗng thấy một khung cảnh dở hơi. Đó là Sec ngoạm lấy miếng đồ ăn mà Fit đút cho, rồi tự tay đút lại cho Fit một miếng từ phần ăn của mình, cứ như là cả hai đang trao đổi bữa trưa với nhau vậy.

Mà lúc nghe được câu hỏi, Sec mới trả lời theo cách ví von: “Như tôi đang chuẩn bị dụng cụ để làm vườn, nhưng giữa chừng lại phát hiện nó quá dễ hỏng. Thế là trong đầu lại chợt nảy ra ý nghĩ: à, nếu vậy thì sao lại không gắn cho nó khả năng tự sửa chữa nhỉ? Nhân tiện làm cho nó cứng cáp hơn luôn.”

Sec đang nói thì há miệng, ăn lấy miếng bánh mì chấm nước súp được Fit đút cho rồi nói tiếp: “Cứ thế, tôi tăng thêm cho cậu khả năng tự hồi phục cao. Dù gì muốn tạo nên một nhân viên như cậu cũng chẳng phải phất tay là ra, tôi không thích tăng thêm việc cho mình đâu.”

Nghe câu trả lời, số 1 khựng lại đôi chút, sắc mặt cũng hơi tối đi.

“Nếu dựa theo ví dụ, vậy tôi không được coi là người à?” Anh thầm nghĩ.

Mà hung thủ gợi lên ý nghĩ đó của số 1 bỗng nhận ra đồ ăn của mình đã hết rồi. Sec quay người, quẹt ngón tay trên phần ăn dùng làm vật mẫu kia, lại sao chép nó ra thêm bốn phần nữa. Anh nhấc một phần lên, đưa đến trước mặt số 1, hỏi: “Còn gì thắc mắc nữa không?”

Vừa lúc phần của mình đã sắp hết, số 1 thở dài, rời khỏi trạng thái đen mặt, nhận lấy phần ăn mới. Anh cầm ổ bánh mì lên, chấm nhẹ vào bát nước súp rồi mới ăn. Vừa nhai bánh mì, anh vừa ngẫm nghĩ đôi chút thì mới nói: “Nếu còn gì thắc mắc, thì hẳn là về chuyện thân phận mới này của tôi. Phải rồi, còn trạng thái lúc tiếp nhận mấy ký ức xa lạ kia nữa. Tôi cảm thấy lúc đó đầu óc của mình chậm chạp lắm.”

Lần nữa, Sec lại tiếp tục hành động mà số 1 xem là dở hơi kia. Sau khi ăn một miếng thịt được Fit đút cho, anh ta mới trả lời: “Đầu tiên, thân phận mới của cậu thì như tên thôi, một con rối không có tự do, cậu sẽ phải làm mọi nhiệm vụ tôi yêu cầu mà không được phép có ý kiến. Ừm, phản ứng lúc đấu tập với Fit rất hợp với thân phận bây giờ của cậu đấy.”

Dừng đôi chút, Sec nâng cốc, uống một ngụm nước rồi nói tiếp: “Chuyện thứ hai, đầu óc chậm chạp khi tôi đưa ký ức cho cậu là tất nhiên. Dù sao đột ngột tiếp nhận lượng lớn thông tin như thế, đầu óc của cậu cần phải có chút thời gian để tải hết. Xong phần giải thích rồi đấy.”

Nói đoạn, Sec hớp một miếng súp, như đang tự tiếp năng lượng cho mình vậy.

Mà khi nhận được lời giải thích, số 1 gật đầu, nói: “Vậy thì tôi không còn gì thắc mắc nữa.”

“Thế, khi ăn xong rồi hãy quay về luyện tiếp đi.”

Sec nói xong thì rời bàn ăn. Anh tiến tới giường, lấy tấm chăn trên đó rồi tự trùm lên mình như cái túi ngủ, chỉ để lộ ra khuôn mặt đầy thư thái. Sau đó Sec đá nhẹ cái ghế dựa đôi ba cái, cho nó ra hướng cửa sổ. Rồi anh ngồi xuống ghế, vừa hưởng gió trời vừa ngắm phố xá.

“Ngoài trời kia mưa vẫn đổ.

Gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ.

Anh quấn chăn, thành một cái ổ.

Vừa ăn vừa ngắm phố cổ trời tây.”

Sức mạnh dở hơi quá nồng nặc, số 1 không nỡ nhìn cảnh này thêm nữa. Nếu nhìn tiếpNghĩ vậtiếp, không chừng sẽ bị lây cho coi. Nhĩ vậy, số 1 ngốn hết phần ăn của mình. Cố ngốn xong, anh nói với cái đầy thức ăn: “Tôi ăn xong rồi, cho tôi vào chỗ kia đi.”

Nghe thế, chỗ Fit phát ra một tiếng “Bụp!”, rồi trong làn khói nhỏ, cô phân ra thành hai quả cầu như là cơ chế phân bào. Sau khi phân chia thành công, trên thân “Cầu two” nhú ra một vật hình tam giác, nhìn hệt như sừng vậy. Nó dùng vật như cái sừng đó chọt đôi ba cái vào không khí, mở ra cổng nối liền với «Phòng Trắng».

Đường đi đã thông, số 1 nhanh chóng bước vào trong, nhìn rất là gấp gáp. Trái ngược với sự vội vã đó, “Cầu two” chỉ chậm rãi trôi nổi, theo sau anh ta một cách từ tốn.

-o0o-

Khi vào được kênh 2 là «Phòng Trắng», cổng nối với kênh 1 cũng đóng lại, số 1 đã vào thế sẵn sàng với thanh kiếm trên tay. Từ lúc nhặt lại từ xác cũ, anh chưa từng vứt nó đi, kể cả khi dùng bữa cũng chỉ đặt nó qua một bên.

“Cầu two” lần nữa hóa thành hình của cô gái đã chém người làm hai khúc ở lần đầu gặp mặt, tay phải cầm thanh kiếm vừa tạo ra.

Đã có kinh nghiệm từ nhiều lần trước, số 1 ra tay trước tiên. Anh phóng tới bóng người vừa hình thành, tàn ảnh phía sau như một dải lụa trắng, mũi kiếm nhằm thẳng cổ “Cầu two”.

“Cầu two” dạng người tiện tay huơ kiếm, phá chiêu thật đơn giản. Ngay lúc đó, số 1 đã kéo kiếm về, vào thế sẵn sàng ra nhát đâm thứ hai. Nhưng khi số 1 vào thế, lưỡi kiếm của “Cầu two” đã treo trên đỉnh đầu.

Không ngoài dự đoán, chiêu bổ dưa bất ngờ của “Cầu two” thành công, nước cà chua văng tung tóe. Nhưng không quá lâu, đầu của số 1 đã hồi phục về như cũ.

Anh lắc đầu, mặt nhăn lại, nói: “Ván này tôi thua rồi. Đúng là chết bao nhiêu lần cũng không quen nổi cái cảm giác này.”

Nói rồi, số 1 nhảy lùi về sau, lần nữa vào thế sẵn sàng.

-o0o-

Trong phòng 006. Ngoài trời mưa rì rào, nước mưa dội tí tách lên mái nhà cũ. Sec ngồi bên cửa sổ, quấn chăn quanh mình như nằm trong túi ngủ. Thỉnh thoảng ngoạm lấy miếng ăn thơm ngọt được Fit đút cho.

Mặc dù hiện giờ anh là thân còn rối, việc ăn để tiếp năng lượng là không cần thiết. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, thực tế là giờ đây Sec bỗng thèm ăn vặt lắm. Mà thân con rối lại có thể ăn mãi mà không no, nên Sec có thể ăn mãi, ăn mãi đến khi ngán thì thôi.