Chương 2: Sec ném bom

(Từ giờ nhân vật Sec đang ở dạng thanh niên, nên tác giả sẽ gọi “anh” thay vì “cậu”)



Nghe tiếng động phía sau, nhưng Sec không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ chậm rãi đưa một tay lên ngang eo. Vừa lúc trong bảng trạng thái có vài thứ gây thắc mắc, đây là thời cơ tốt để thử nghiệm.



“Tách!”



Sau tiếng búng tay, một thanh đại kiếm rộng bằng hai người đâm lên từ dưới đất, xuyên qua rồi giữ con quái vật lơ lửng trên không. Sec từ từ quay người lại, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đầu của con quái nhìn như heo rừng kia, trong mắt nó vẫn còn vẻ ngỡ ngàng khi bị gϊếŧ ngược. Vừa đυ.ng, cả con quái và thanh đại kiếm đều hóa thành từng hạt ánh sáng rồi tan biến.



[Tên: Sec.]

. . . . .

[Phước lành: Phước lành ma pháp tối thượng- Nghệ thuật của sáng tạo và hủy diệt.]

. . . . . .



Sec nhìn con quái cùng thanh kiếm tan biến đi mà trầm ngâm, nhỏ giọng tự hỏi: “Không tốn quá nhiều sức nhỉ?”



Nếu dựa theo lý thuyết thông thường, muốn sử dụng những thứ liên quan đến sáng tạo hoặc hủy diệt sẽ cần một lượng ma lực khá lớn. Chưa kể, thanh đại kiếm vừa nãy nhìn cũng không giống được tạo bằng nguyên liệu phổ thông. Muốn tạo ra hay muốn phá hủy nó, không tốn nhiều ma lực một tí là không được.



Nhưng mà cảm giác lại chẳng tốn tý sức nào, giống như vừa thở ra một hơi vậy.



“Là vì thân thể này được kết nối thẳng với bể ma lực của chị đấy.”



Như biết thắc mắc của đứa em, Fit đang đu bám trên vai anh lên tiếng giải thích: “Khi vừa đến đây, hẳn là em cũng biết thân thể này giống như Golem đi. Trong quá trình tạo ra nó, chị đã kết nối với bể ma lực của chính mình để thuận tiện bảo trì.”



“Ồ, bởi thế nên cả hai mới xuất hiện ở đây trong tình trạng trụi lủi nhỉ? Hmm, chị cũng thế à.”



Sec vuốt cằm suy tư, trong khi tay còn lại thì đập đập cho Fit nhảy tưng tưng trên cái bàn vừa được tạo ra bằng ma pháp sáng tạo. Không thể không nói, cảm giác khi đập quả bóng Fit này thích thật đấy.



“Nè, chẳng phải hai ta ở lại đây hơi lâu rồi sao?”



Mặc dù đây là cơ hội tốt để Fit soi xét thật kỹ thân thể kia của thằng em. Nhưng một lần dùng quá liều sẽ có thể bị sốc thuốc, vẫn nên từ từ thôi.



Nghe được bà chị nhắc nhở cùng với thân dưới truyền đến cảm giác hơi lạnh, Sec mới nhận ra mình đứng đây hơi lâu rồi. Anh dùng ma pháp để tạo ra một bộ đồ khá đơn giản: áo sơ mi trắng tay dài cùng với quần tây, khoác thêm một cái áo choàng màu xám tro, có phần tay áo rộng như những phù thủy trong phim, dưới chân mang giày cổ cao màu đen.

Anh đặt bà chị đang trụi lông lên trên vai rồi mở miệng hỏi: “Chẳng phải chị đã ngắm thân thể này trong suốt quá trình chế tạo rồi sao?”



“Ấy! Em phát hiện rồi à?”



Sec vừa tìm đường ra khỏi khu rừng vừa trả lời hết sức tự nhiên: “Cảm giác rõ ràng lắm đấy.”



Fit bám trên vai đứa em, trở về làm quả cầu lông tỏa nắng ấm, cũng lấy lại bình tĩnh nói: “Lúc trước nó chỉ là một con rối vô tính và thô thiển thôi à. Khi em nhập vào rồi xác định giới tính, thứ chưa hoàn thiện này mới được xem là hoàn thiện.”



“Ồ. Thế chị biết lối ra của khu rừng này không?”

Sec chuyển đề tài, hỏi vài điều mà bản thân chưa biết trong đoạn thông tin được cung cấp khi nãy. Như: “Đây là chỗ quỷ quái nào vậy?”



Trong khi trò chuyện, anh tạo ra một đôi cánh ở sau lưng. Đôi cánh cấu tạo hoàn toàn bằng ma lực, những sợi lông vũ trắng tinh tỏa ra thứ ánh sáng thánh khiết chiếu rọi xung quanh như một mặt trời thu nhỏ.



Chỉ cần vỗ nhẹ đôi ba lần, nó đã đưa chủ nhân của mình lên phía trên của những tầng mây. Gió trên đây khá lớn, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến tầm nhìn.

Sau năm phút vừa hỏi vừa bay trên trời, có một tin bất ngờ là Fit đã cung cấp tất cả những thứ mà mình biết. Nhưng những thứ đó gần như chẳng có tác dụng gì trong thường ngày.



“Xin lỗi, tại chị thỉnh thoảng mới nhìn tới nơi này mà.”



Bà chị đang đu bám trên cổ nói vậy, Sec chỉ có thể cam chịu mà không nói gì. Anh tiếp tục bay vi vu trên những tầng mây, vừa bay vừa nhìn xuống dưới để tìm đường ra khỏi nơi này.



Qua hồi lâu, Sec đã phát hiện một nơi tỏa ra những ánh hào quang bất thường. Nhìn sơ qua, hào quang này một màu thánh khiết uy nghiêm. Nhưng nhìn sâu hơn, sau lớp vỏ ngoài thần thánh đó là một màu đen kịt, lại có chút cảm giác để người ta thấy bất an. So sánh với những thông tin đang có, Sec chắc chắn đây là “bãi chiến trường” của những con bọ mà bà chị muốn dọn dẹp.



Thấy vậy, anh có chút sầu não. Bất giác thở ra một hơi thật dài, mặt hiện rõ vẻ chán nản. Đến thế giới này chưa được nửa ngày, chẳng kịp dạo chơi gì đã phải làm việc rồi.



“Vèo!~~”



Âm thanh xé gió nho nhỏ, được tạo ra trong nháy mắt trước khi Sec chạm đất. Nơi tỏa ra những hào quang bất thường đó là một cái hang, có vẻ nó được nối xuống dưới lòng đất.



Chân chạm mặt đất, anh mới rề rà bước từ từ đến miệng hang. Càng đến gần, hào quang phát ra càng rõ ràng, Sec càng chắc chắn những suy đoán trước đó của bản thân.



Ghé mắt nhìn vào, chỉ thấy được một màu đen kịt tối thui, như có một làn khói đen bao trùm hết thảy các ngóc ngách bên trong.



Bước tới cửa hang, trên tay Sec ngưng tụ ra quả cầu ánh sáng trắng lóa. Lượng ma lực ánh sáng được nén lại bên trong quả cầu cứ xoay chuyển không ngừng, nếu nó được giải phóng chắc chắn sẽ gây ra một vụ nổ ánh sáng rất ghê gớm. Sát thương đối với bọn sống trong hang tối lại càng khó bề tưởng tượng.

Quả bom đã chuẩn bị xong, anh bước chân lên, tay phải đưa ra sau lấy đà.



“Quý lắm mới cho nè!”



Sec hô to câu khẩu hiệu như thói quen, sau đó ném mạnh quả cầu vào trong, nó theo lực ném của Sec mà lao thẳng vào hang.



Anh nhanh chóng quay người lại, trên môi treo nụ cười tự tin. Tay phải đưa lên sóng mũi, đẩy cái kính râm không biết đã ở đó từ bao giờ. Một giây, rồi hai giây, quả bom khi nãy bùng nổ. Ánh sáng chiếu ra từ tận bên trong, gần như bao trùm Sec đang đứng trước cửa hang.



Người đời có câu: “Đàn ông chân chính luôn quay lưng lại với một vụ nổ”. Lúc này, nhìn “anh nhân viên làm vườn Sec” đẹp trai hơn bao giờ hết.



Đợi ánh sáng hơi yếu đi, Sec lao như mũi tên vào trong. Không mất quá nhiều thời gian, một con goblin đã xuất hiện ở phía trước. Làn da ngoài của nó có màu trắng sáng, trắng đến độ các chị em Châu Á phải ganh tị.

Nó vẫn bị quả bom ánh sáng của “tên khốn kiếp nào đó” làm cho choáng váng, hai tay ôm mặt, lớn tiếng thét dài để lộ ra cái miệng đen ngòm.



Nhìn thấy mục tiêu, Sec dùng ma thuật tạo ra một thanh dao sắc bén, dựa vào tốc độ nhanh như chớp mà cho con goblin đầu lìa khỏi cổ. Anh lại dùng bản hack nhà làm để sáng tạo ra thêm một ma pháp hệ không gian, bỏ con goblin còn chưa biết mình đã chết vào đó.

Khi bỏ một vật bất kỳ vào không gian này, dòng chảy thời gian của nó sẽ bị đình chỉ. Quả là loại ma pháp tuyệt vời, nhất là để lưu trữ chiến lợi phẩm hoặc là loại tài liệu nghiên cứu nào đó dễ hỏng. Tạm thời, tên của ma pháp này sẽ là «Túi Thời Không».



Đường xuống của cái hang ổ này cấu tạo theo hình xoắn ốc, cứ xuống một tầng sẽ có một khoảng không gian trống trãi, quái vật sẽ tụ tập thành nhiều bầy lớn ở những chỗ này. Thuận đường mà xuống, Sec gặp thêm loại goblin sử dụng ná và goblin pháp sư. Mỗi loại một con, chúng rất ngoan ngoãn mà bị cho bay đầu rồi chui vào túi không gian, nói đúng hơn là bất khả kháng. Bọn còn lại chỉ cần nhân lúc vẫn còn choáng, thả ma pháp hủy diệt cho đi hết là đủ.



Lại xuống thêm một tầng, đã đến nơi mà boss cư ngụ. Có vẻ con boss Vua Goblin đã không còn bị ảnh hưởng bởi quả bom ánh sáng cường độ cao tự chế nữa. Vây quanh nó là bọn Goblin đông như kiến, có vẻ cũng đã trở lại bình thường.



Bởi ánh sáng chưa tiêu tan hết, mới thấy sơ sơ mặt của con Vua Goblin cứ hầm hầm, như là có ai đang thiếu nợ nó cả chục tỷ đồng vậy. Bọn lính lác chỉ vài con có khả năng thích nghi hơi chậm, vẫn còn đang dụi mắt. Tuy nhìn không sang trọng gì hơn bọn ở những tần trên, nhưng mấy con này dường như đang liên tục tỏa ra một loại khí thế nghiền ép kẻ khác trong vô thức, rõ ràng là lũ này có chức vị cao hơn hẳn.



Có lẽ bố cục là: bọn địa vị thấp nhất trong bầy sẽ hoạt động ở trên cùng, làm tầng lá chắn đầu tiên khi có kẻ xâm nhập. Cứ xuống dần, tầng phòng ngự sẽ ngày càng mạnh, thể hiện địa vị ngày càng cao của chúng. Cho đến tầng cuối cùng, tầng của boss.