Chương 3: Trận đầu

Thấy bầy goblin đông đảo, Sec từ từ tháo chiếc kính râm xuống để lộ ánh mắt sắc lạnh. Hiệu quả gây mù đã hết, giờ là lúc cần tính toán kỹ lưỡng. Sử dụng ma pháp hủy diệt ngay lúc này sẽ dễ gây náo loạn, nhưng cần biết rõ giới hạn của thân thể golem mà mình đang nhập vào.

Nếu không thể dùng ma pháp, chiến đấu trực diện sẽ là lựa chọn duy nhất. Sec đã vào chế độ làm việc, quyết định như vậy.

Nhìn từ trên cao, đập vào mắt là xác của các Elf bị cắn xé nằm rải rác. Không khí nồng nặc mùi rượu và máu tanh, có vẻ bọn goblin này đang tổ chức một buổi tiệc thịnh soạn của rượu và “thịt”.

Thấy kẻ lạ mặt xuất hiện, Vua Goblin lập tức nhận ra hắn chính là kẻ đã ném bom phá hoại. Quả là một thủ lĩnh đủ tiêu chuẩn, khả năng suy luận rất tốt.

Thân hình khổng lồ cao hơn 4m của nó đứng dậy khỏi vương tọa bằng đá, nhưng rồi nhanh chóng ngồi xuống, có vẻ nó đã tự trấn tĩnh bản thân. Giữ được cái đầu lạnh, con boss bình tĩnh chỉ tay về phía Sec, “GRÀO!!” lên một tiếng vang rền.

Bầy goblin nghe lệnh, lập tức xông tới. Kẻ thì cầm dao, kẻ thì cầm chùy đá, vài con sử dụng kiếm. Bọn pháp sư thì lùi lại, chuẩn bị tung ma thuật hỗ trợ. Còn Vua Goblin vẫn ung dung ngồi uống rượu, trong mắt đầy vẻ khát máu và tàn bạo như đang nghĩ nên làm gì sau khi bắt được kẻ quá hoại này.

Sec nhảy xuống, sẵn sàng nghênh địch. Đối mặt là một con goblin cầm dao lao tới, đâm từ trên xuống. Anh đơn giản là lấy tay gạt đỡ, tay kia nện mạnh vào phần trong cùi chỏ của nó. Còn tay gạt đỡ lúc nãy thì như điện xẹt, móc ngược lấy cây dao. Cướp được vũ khí, Sec nhanh chóng xoay người, dùng dao cắt cổ một con goblin khác bên cạnh.

Hắn nhảy múa giữa bãi chiến trường, mỗi đường dao đều mềm dẻo, nhanh chóng tiễn bọn quái đi chầu trời. Con thì bị cắt ngang cổ, con thì bị đâm vào thái dương mất mạng ngay lập tức.

Như có giác quan thứ sáu, Sec đá bay vài con goblin lên cao, chặn sát thương của những con đánh xa. Bỗng một con goblin cầm kiếm nhảy lên cao, định bổ xuống một cú thật mạnh.

Tiếc rằng kẻ thù của nó nhanh nhạy, Sec dùng dao đỡ cú đánh khiến đường kiếm lệch qua. Rồi thừa lúc nó chưa chạm đất, đâm ngay vào cổ và cướp đi vũ khí.

Với thanh kiếm trong tay, Sec luồn lách chém địch ở những góc độ khó ngờ nhất. Những cú loan kiếm đẹp mắt như đang múa, phối hợp với con dao găm khiến tầm đánh chợt dài chợt ngắn đến khó lường. Khi cần, thậm chí anh còn có thể phô diễn tiết mục ném dao chuẩn xác vào bọn goblin đứng xa.

Vua Goblin lại “GRÀO!!”lên, lệnh cho bọn thuộc hạ tấn công điên cuồng hơn nữa. Dù cầm kiếm bằng tay trái không quá thuận tiện, nhưng Sec vẫn ung dung nhảy múa, biểu diễn tuyệt chiêu tung hứng đổi vũ khí điệu nghệ. Dần dà, bọn goblin tôm tép lùi lại trong khi mục tiêu đáng lẽ đã phải nát thây vẫn còn khỏe mạnh.

“ẦM!”

Bất chợt, một quả đấm khổng lồ nện xuống chỗ Sec. Hang động đã tối bởi vì thứ ma lực đen ngòm làm không gian quanh nó còn tối hơn. Nhờ vào chút ánh sáng còn lại của quả bom mới thấy, bụi đất bị khói đen tỏa ra từ đó bám vào sẽ rơi xuống rồi trở nên sền sệt như bùn lầy. Nhưng may rằng Sec đã nhanh chóng lùi ra sau, thứ hứng đòn chỉ là tàn ảnh, tốc độ này chẳng khác gì dịch chuyển tức thời.

Đòn khıêυ khí©h suýt trúng, Vua Goblin tức tốc lao tới, vung cánh tay không lồ quét ngang qua. Trên đó còn đi kèm thứ ma lực đen kịt, dường như có thể hút đi tất cả ánh sáng chiếu vào nó.

Như có thể đoán trước, Sec tung mình, lộn ngang trên không, tránh được đòn hiểm. Nhưng mặt đất dưới chân lại không may mắn như vậy. Đòn quét hình vòng cung sượt qua mặt đất, hóa nó thành đầm lầy. Dưới đó còn truyền tới tiếng rêи ɾỉ the thé, như có vô số oan hồn sắp trồi lên.

Bên dưới đã không còn chỗ đặt chân, Sec đành dùng ma lực tạo thành sợi tơ. Một đầu buộc vào tay trái, đầu còn lại thì quấn vào dao găm rồi phóng đi. Dao phi vun vυ"t, cấm cả thân vào mặt đất bên bờ kia. Anh giựt mạnh tay, kéo thân mình qua đó, thành công tiếp đất.

Vừa tiếp đất được nháy mắt, kẻ thù đã không cho cơ hội nghỉ ngơi. Tay của Vua Goblin đã ở trên cao, vụt xuống như cách người ta thường dùng để đập muỗi. Nhưng Sec rất nhanh nhạy, hai tay cầm kiếm, chân dậm mạnh lướt qua nơi khác.

Đây không phải một trận đánh đối kháng, đám lính ở ngoài luôn canh me trợ giúp vua của chúng. Vài con goblin pháp sư liên hợp lại, tạo nên ma pháp gai đất chặn đầu.

Ấy vậy mà chẳng ăn thua, Sec chỉ cần vung vài đường kiếm đơn giản, đống gai lại trở về cát bụi. Thế nhưng vẫn phải trượt một đoạn ngắn vì quán tính. Anh đâm kiếm xuống đất giúp mình lấy lại ổn định, sau đó di chuyển với quỹ đạo khó đoán để tránh bọn quái tôm tép.

Con Vua Goblin kia phóng tới, hai tay phủ đầy thứ ma lực bóng tối. Sec cũng lao vào, hai tay cầm kiếm, dùng thân thể nhỏ bé 1m85 lao vào đánh sống chết với đối thủ khổng lồ cao 4m.

Con Vua Goblin bao phủ cả ngón tay trong ma lực bóng tối, nhờ vậy mà cả mười ngón của nó sắc bén như dao. Những đòn đánh với uy lực kinh khủng được Sec dùng kiếm chặn lại dễ dàng, nhưng âm thanh ầm ầm như đập sắt đã chứng minh rằng việc này không đơn giản như bề ngoài.

Trái ngược lại với đối thủ, các đòn tấn công mà Sec tung ra đều trúng đích, nhưng mà cũng chỉ gây ra những vết cắt không quá sâu.

Cứ mãi bị trúng đòn vô ích, Vua Goblin đã sôi máu. Trên người nó phát sáng, thứ ánh sáng nhìn như thần thánh đó đã chữa trị hoàn toàn các thương thế trên người.

Thấy vậy, Sec không nhịn được mà phải nói tục: “Chơi gì mất dạy!”

Không biết là do được cường hóa bởi thứ ma lực ánh sáng kia hay nó đang ra đòn nặng hơn, mỗi cú đấm đều có tiếng “bùm bùm” vì đã phá vỡ rào cản âm thanh. Sec vẫn chặn rồi phản đòn rất đơn giản, cách di chuyển lẫn đường kiếm đều đẹp đẽ đến lóa mắt. Những nhát chém trúng đích đã trở nên nguy hiểm, các vết thương ngày càng sâu.

Bất ngờ! Con Vua Goblin không biết lấy một thanh đại kiếm từ đâu chém ngang qua, tiếng xé gió như ngay cạnh bên tai. Kiếm chém với tốc độ không tưởng, cứ ngỡ nó có thể cắt chém cả không gian trước mắt.

Tiếc thay, kẻ thù của nó đã tung người, lại lộn ngang trên không trung, tránh được một cú suýt soát. Vua Goblin lại huơ kiếm phát nữa, đẩy kẻ trước mặt ra xa, trên thân kiếm dần hiển hiện hai ánh hào quang trắng đen xen lẫn. Khi hai loại ánh sáng đó xoắn lại với nhau, nó giơ kiếm lên quá đỉnh đầu. Bản năng mách bảo cho Sec biết, đây là một chiêu gây nội thương, lại nhìn rất giống như tất sát kỹ.

“Nếu vậy, một mục tiêu nhỏ đã hoàn thành.” Sec nghĩ thầm như thế.

Khi ý nghĩ đó của anh chỉ vừa lóe lên, thanh kiếm kia nhìn như sắp nổ. Đối thủ chỉ hơi cuối người định chém xuống, Sec đã chặn đầu chém ra một đường sắc lẹm. Nhát kiếm đó quá nhanh, chỉ để lại ánh sáng mơ hồ, mỏng hơn cả sợi chỉ vụt qua. Nhìn yếu ớt, nhưng đủ để kẻ hứng đòn đầu lìa khỏi cổ, cũng lấy đi cả hai cánh tay của con Vua Goblin.

Giải quyết xong con trùm, Sec chậm rãi chuyển xác nó vào «Túi Thời Không», ma pháp không gian anh ta dùng để chứa vật liệu nghiên cứu, như xác bọn goblin da trắng này. Nhìn qua lũ nhãi nhép, chúng đã không còn tác dụng gì nữa. Sec thả ma pháp hủy diệt, tiễn tất cả về với cát bụi. Lại giơ hai thanh kiếm lên kiểm tra, nó đã cùn đi so với lần kiểm tra trước đó. Sec đưa tay ra sờ thân kiếm, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm, anh ta hoàn toàn có thể phán đoán phần nào chất lượng của vũ khí.

Đã biết chất lượng đại khái, Sec quẳng cả hai thanh kiếm đi. Dùng ma pháp «Bản Đồ» để thăm dò hang động, chẳng hiểu sao trong đó hiển thị 6 chấm đỏ liên tục nhấp nháy. Theo thói quen của một game thủ Mobile chính hiệu, Sec tiến tới từng nơi một.

Bởi đường đi khá tối, anh ta tích tụ ma lực hệ ánh sáng lại, đặt nó vào một cái khung nhìn như đèn l*иg, được gắn trên thanh sắt để soi sáng.

-o0o-

Ở nơi ngục giam tối tăm không ánh sáng, có vài bóng dáng đang co ro ở góc tường. Bởi điều kiện ánh sáng không hề tốt, chỉ mơ hồ thấy nó có hình người. Đây là nơi dùng để tồn hàng của bọn goblin kia, cũng có vài chỗ như thế này nữa. Mỗi nơi như thế này đều có goblin canh gác, ít nhất là một con.

Cạnh lối đi có một bóng dáng, cũng ngồi co ro. Nó dựa đầu vào song sắt, thơ thẩn nhìn đến đầu kia của con đường. Nó ngồi đây không ăn không uống đã hai ngày, cuối cùng cũng thấy ánh sáng ở phía xa. Cứ ngỡ là mình gặp ảo giác, nó dụi dụi mắt, rồi lại nhìn chằm chằm vào ánh sáng hy vọng đó.

Thật không phải ảo giác, bởi vì “thứ chó chết” canh giữ phòng ngục này cũng phát hiện ra. “Con súc vật mồm đen” kia chỉ kịp cầm vũ khí lên đã bị tan biến, tan biến thành cát bụi rồi lại tan biến thành hư vô. Đôi mắt vô hồn của nó lại được thắp lên hy vọng, thầm khấn lạy thần linh rằng đây không phải là mơ.

-o0o-


Sec cầm đèn l*иg, thong thả dạo bước trong lối đi chật hẹp. Nhẹ nhàng liếc mắt, con goblin da trắng mới cầm được vũ khí đã trở thành khói bụi. Đi thêm vài bước, anh đã đứng trước song sắt nhà lao. Dùng đèn chiếu vào, khung cảnh khó mà nói thành lời. Những người trong đó đều có mái tóc xanh lục, vành tai dài nhọn. Hẳn là những Elf khác, cùng bị bắt với những Elf bị dùng là thực phẩm trong buổi tiệc ban nãy.

Trang phục đã rách đến như mảnh giẻ lau sàng. Trên người có nhiều vết máu khô, để lộ ra bằng những vết rách trên quần áo. Có vài người đã hấp hối nằm trên đất, hít vào thì nhiều thở ra thì ít. Có lẽ vì đây là thực phẩm, nên không có quá nhiều vết thương trên những người khỏe mạnh, tổn thương duy nhất có lẽ là về mặt tinh thần.