Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Diệt Bọ

Chương 4: Bay cùng bé Elf

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sec vẽ một đường tròn trong không khí, từ đó rơi rụng ra những chiếc lá xanh tươi lấp lánh như được điêu khắc từ ngọc lục bảo. Mỗi chiếc lá đều rơi lên trán một người, phát ra năng lượng êm dịu để chữa trị cho bọn họ.

Chờ đợi đôi chút, Sec thử pha trộn ma lực vào giọng nói để dễ gây chú ý hơn, lên tiếng: “Tôi biết các người đang rất rối, nhưng sự thật bây giờ là các người đã được cứu. Hãy nhớ là còn vài con chưa bị giải quyết, chớ có đi bừa rồi mất mạng oan đấy.”

Nói rồi, song sắt nhà lao đã bị Sec dùng ma pháp hủy diệt làm cho tiêu tán không còn. Các Elf vẫn còn mơ hồ, không thể phân biệt được đây là thật hay ảo. Nhưng sau khi ánh sáng khuất đi ở phía xa, đã có vài người thử đưa tay chạm vào nơi từng có song sắt.

“Không có? Không có! Song sắt biến mất rồi! Được cứu rồi!”

“HAHAHAHAHA!”

Rất nhiều nơi chứa lương thực dự trữ của bọn goblin da trắng lần lượt rộ lên tiếng cười nói mừng khắp khởi. Nhưng khi bọn họ ra đến nơi mà Sec đánh với Vua Goblin, âm thanh vui vẻ dần biến đến khó tả. Những Elf bị bắt đi làm lương thực cho bữa tiệc này có người là gia đình, lại có người là họ hàng với họ. Dù đã biết kết quả khi bị bọn goblin kéo khỏi nhà giam, nhưng tận mắt thấy vẫn khác với thấy trong trí tưởng tượng.

“Hahaha! Anh ơi! Ta thoát rồi! Ta được cứu rồi!”

Một nữ Elf ôm đầu của một Elf nam bị dùng làm thực phẩm mà cười lớn. Dù đang dùng nước mắt rửa mặt, nhưng cô vẫn cười lớn, nói rằng: “Ta được cứu rồi!”

(Tác giả viết đến đây đã sắp khóc rồi, còn chư vị thì sao?)

-o0o-

Bỏ qua khung cảnh cảm động, Sec cầm đèn l*иg tiếp tục hành trình khám phá hang động. Cuối cùng, anh tìm thấy một con đường mới dẫn ra khỏi nơi này. Sec lần theo lối đi mà rời khỏi hang động, những dấu vết để lại dần mờ nhạt, chỉ còn lại bóng tối và sự trống trải.

Ất thế mà không lâu sau, anh ta đã quay lại. Trong hành trình khám phá, Sec phát hiện một căn phòng ẩn, được che giấu bởi cánh cửa được yểm phép tương tự như «Ẩn Hình». Nhưng vì còn vài chỗ cần đến nữa, anh thầm ghi nhớ sẽ đến đây sau khi xóa bỏ hết các điểm đỏ trên bản đồ. Kết quả là quên mất, đi trong thông đạo thứ hai một đoạn mới sực nhớ ra.

Ở đây nhìn rất giống phòng thí nghiệm, có rất nhiều ghi chép về cấu tạo bên trong bọn goblin da trắng. Sec cười “hặc hặc”, vui vẻ lấy đi tất cả.

Nói thì nói vậy, thực ra trong đó chỉ có một quyển sách mỏng dính, thậm chí còn có vết cháy xém. Mà có còn hơn không, Sec bỏ nó vào «Túi Thời Không» rồi tí tửng rời đi.

Khoảng ba mươi phút sau, cuối cùng anh cũng lại thấy ánh mặt trời. Tuy nhiên, thay vì tận hưởng ánh sáng ấm áp giữa những cây sồi với độ cao và độ lớn vừa phải. Sec lại bị bao vây bởi một rừng cây cổ thụ khổng lồ uốn éo thành nhiều hình thù khó tả, như thể rơi vào phiên bản thiên nhiên của buổi triển lãm bonsai ngoại cỡ nào đó.

Cảm thấy có chút đáng ngờ, Sec dàn trải một lượng nhỏ mana (ma lực) ra xung quanh. Kết hợp thêm với phép bản đồ, khiến tầm quan sát rộng đến vài trăm Kilômet. Nhưng tiếc thay, bản đồ chẳng hiển thị gì khác ngoài rừng rậm và tàn tích của những ngôi làng có dấu vết bị tấn công.

Không còn cách nào khác, Sec lần nữa tạo ra đôi cánh, đánh dấu những ngôi làng rồi bay thật nhanh đến từng nơi để kiểm tra. Tuy hiện giờ gió khá nhẹ, nhưng vì đang bay với tốc độ cao, tiếng gió rít để người ta cảm thấy hơi ngứa tai.

Từ khi bay lên cao, bà chị Fit đã chuyển nhà vào giữa hai xương quai xanh của thằng em, ngay dưới yết hầu. Được bao vây bởi thứ mùi mà ai cũng biết là mùi gì (không phải mùi hôi đâu), Fit bất giác nói ra suy nghĩ từ sâu tận đáy lòng: “Ah~~~phê~~~♡”

Giờ đã đến buổi hoàng hôn, ánh nắng đỏ đỏ cam cam lóa sáng chói mắt nơi chân trời phía tây, khiến Sec cảm thấy như mình đang bay qua bức tranh của một họa sĩ nào đó.

Những tán lá xanh um tùm phía dưới chuyển sang màu vàng nhạt vì nắng chiều, cành cây lay động như đang chào mùa thu. Nhìn xuyên qua khe hở của tán lá từ trên cao, có những cây cầu nhìn rất chắc chắn bắc ngang con sông chảy xiết.

Bắt nguồn từ cái hồ có cột nước phun ra ở trung tâm một cách bất hợp lý, nước chảy khắp nơi gần như thành một hệ thống sông suối dày đặc. Độ sâu không đáng kể, nếu kẻ sang sông cao 4 mét trở lên.

Bay là đà ngắm cảnh chiều tà, cuối cùng Sec cũng tìm thấy mục tiêu đầu tiên. Một ngôi làng đổ nát, cây cối đổ nghiêng ngả, những ngôi nhà trên cây thơ mộng cũng bị tàn phá đến xơ xác điêu tàn. Khi đang dạo quanh, anh phát hiện một bé gái tộc Elf ló đầu ra nhìn trái ngó phải.

Sec bước tới, thong thả cất lời: “Thật bất ngờ khi một thiếu nữ như nhóc vẫn sống cho đến giờ đó, cô bé.”

Nghe được âm thanh lạ đột ngột xuất hiện, bé Elf nhảy dựng lên, chui tọt vào đống đổ nát. Thấy vậy, Sec chậm rãi bước đến rồi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào chỗ mà bé Elf vừa lú ra, dụ dỗ: “Xin lỗi vì đột ngột lên tiếng, nhưng có một thắc mắc mà ta buộc phải hỏi đấy. Ra đây nào, nhóc con.”

Cảm nhận được đối phương không có ác ý, dù không lú ra hẳn, nhưng bé Elf vẫn để lộ đôi mắt tròn xoe nhìn ra từ đống đổ nát.

“Cảm ơn vì đã chịu lắng nghe.” Sec ngồi bệch xuống đất, đối diện với cặp mắt tròn xoe kia, nói: “Kể ta nghe nào, làm sao mà nhóc có thể sống sót được? Ở trong đây bao lâu rồi? Với cả là người khác đã nhét nhóc vào đây, hay là tự chui vào?”

Con bé nói, âm thanh trong trẻo có phần dè chừng: “Hai ngày trước, chị hàng xóm. . .”

Sec nở một nụ cười nhẹ nhàng, ngồi đó trò chuyện với bé Elf đến tối. Khi đứa nhóc đã có chút lòng tin với kẻ lạ mặt này, anh ta lên tiếng mời gọi (dụ dỗ): “Đi với ta không? Ta có thức ăn, ban sáng ta có giải thoát vài đồng tộc của nhóc khỏi hang của bọn goblin da trắng. Trên đường đi, không chừng nhóc có thể gặp lại người quen đấy.”

Nghe kẻ trước mắt nhắc tới bọn goblin, cái đầu hơi nhú ra khỏi nơi trú ẩn của đứa nhỏ lập tức rút vào trong. Nhưng khi bình tĩnh lại, nghĩ đến hắn từng cứu các Elf khác, đứa nhóc từ từ chui ra.

Bé theo kẻ lạ mặt này vì đồng tộc không phải vì đồ ăn! Bé theo kẻ lạ mặt này vì đồng tộc chứ không phải vì đồ ăn! Bé theo kẻ lạ mặt này vì đồng tộc chứ không phải vì đồ ăn! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Em nó từ từ chui ra từ nơi ẩn náo, chỉ cao ngang hông của Sec. Mái tóc xanh lục dài quá thắt lưng, phần mái được cắt tỉa gọn gàng để lộ đôi mắt tròn xoe màu lục chưa hết vẻ lo sợ, nước da trắng sứ vì bụi đất mà có vài vết bẩn nổi bật. Sec tiến tới thả một phép làm sạch rồi nói: “Từ giờ, nhóc sẽ là đồng hành tạm thời với ta. Khi gặp lại đồng tộc, ta sẽ đưa nhóc cho họ.”

Dứt lời, hào quang tượng trưng cho ma thuật khế ước hiện lên, hiện lên mặc kệ biểu cảm trợn tròn mắt của em nó.

-o0o-

Trong đầu, từ nơi sâu trong ký ức vang lên giọng của một người đàn ông nghiêm túc căn dặn: “Này con gái, hãy nhớ lời ta nói này. Con người rất xảo trá, chúng có thể lừa con ký khế ước nô ɭệ rồi làm những thứ khủng khϊếp với con. Mặc cho ban đầu có tốt đến đâu, nhưng vẫn có khả năng chúng sẽ lật lọng.”

“Còn nữa, dù cho là một tên đàn ông mua nô ɭệ nam về, nói không chừng. Thôi, không có gì đâu..”

Hồi đó, bé vẫn còn hồn nhiên, cất giọng trong trẻo hỏi ông ta: “Sao bố lại biết những thứ này vậy?” Em lại nghiêng đầu thắc mắc. “Với tại sao bố lại không nói hết câu sau?”

Người đàn ông im lặng một hồi, lại chỉ trả lời ngắn gọn: “Ta, ta không muốn nhớ lại.”

Trả lời rồi, hai cha con tiếp tục đi dạo chơi trong ngôi làng yên bình.

-o0o-

Trở về với hiện thực, bé Elf tròn xoe mắt, run rẩy. Bố ơi, bé bị lừa rồi! Bé bị con người lừa thành nô ɭệ rồi! Dù không biết con người trông như thế nào, nhưng em nó chắc chắn tên trước mắt là con người.

Sec không để ý đến biểu cảm sợ hãi đó, anh dùng ma pháp sáng tạo, giả vờ lấy ra một ổ bánh mì thơm phức từ trong tay áo. Tuy vẫn còn hơi hoang mang, nhưng bé Elf vẫn rất thành thật với cái bụng đang đánh trống biểu tình. Bé lao tới, ngoạm ổ bánh mì nóng hổi trước mắt.

“Ngoàm! Cứ gọi em là Grin.”

Grin vừa gặm bánh vừa khai tên, rất có tính tự giác. Sec cũng nói lời giới thiệu muộn màng: “Ta là Sec.”

Chỉ vừa dứt câu, mặt đất dưới chân Grin biến mất đâu không thấy, nhìn xuống chỉ còn là những đám mây bay ngang qua. Sự thay đổi độ cao bất ngờ làm Grin tuột mất ổ bánh mì, bé phải khua tay múa chân như điên, cuối cùng mới thành công giữ lại phần thức ăn quý giá.

Trong khi ngồi trò chuyện ban nãy, Sec đã dùng ma lực để thăm dò trong phạm vi nhỏ, mục đích để kiểm tra từng ngóc ngách của làng. Ngoài cô nhóc đang bay cùng, anh không nhận được tín hiệu sống của ai khác nữa.

Vẫn còn sáu nơi cần đến, nhưng căn bệnh nan y mang tên lười của Sec lại phát tác. Anh đành chọn cách bay nhanh nhất có thể để còn xong việc sớm, rồi tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ ngơi.

Nhưng có lẽ vẫn còn chút lòng trắc ẩn, Sec bay “từ từ” với vận tốc 200km/h (từ từ?) để bạn đồng hành bé nhỏ làm quen với độ cao này. Không cần phải nói, hồn của bé Grin như lìa khỏi xác

.

Đến ngôi làng tiếp theo, Sec chỉ dùng ma lực quan sát từ trên cao. Không nhận được tín hiệu bất thường, không nhận được tín hiệu của người sống, anh bỏ qua nơi này rồi bay nhanh đến chỗ khác.
« Chương TrướcChương Tiếp »