Chương 7: Đối chiến

Thành công trì hoãn con quái vật, Sec đợi hai chị em đến gần rồi mới sóng vai chạy cùng. Anh vừa cầm kiếm vừa chạy, quay sang hỏi bọn họ với giọng vội vã: “Cái thứ này từ đâu ra vậy?”

Tuy hỏi, nhưng ánh mắt vẫn theo dõi sát sao con quái vật khổng lồ đang lao về phía họ. Cô kiếm sĩ tóc đỏ nắm chặt thanh kiếm đã mẻ, vừa chạy vừa nói với giọng bực bội: “Ông nội con này cũng không biết! Đang yên đang lành tự nhiên nó phóng ra hù bọn tôi, xong rồi thành ra như giờ vậy đó!”

Nàng cung thủ tóc vàng chạy ở bên trái cũng nói bổ sung: “Lần trước bọn tôi gặp loại này một lần rồi, cỡ rank B. Chúng tôi đại khái rank C, chơi không nổi. Đại kiếm của chị cũng gãy luôn ở lần đó, hôm nay lại gãy cây kiếm dự phòng bởi con này.”

Không cho họ có thêm thời gian trò chuyện, con quái vật đầu bạch tuộc khổng lồ liên tục tung ra những đòn tấn công khủng khϊếp, nắm đấm của nó đập xuống đất tạo ra những tiếng nổ “ầm ầm!”. Mỗi lần như vậy là một lần trái tim của hai chị em tóc đỏ tóc vàng dừng một nhịp, không khí đã căng thẳng đến nghẹt thở. Để giảm chút áp lực, cô kiếm sĩ huơ huơ thanh kiếm sứt mẻ trong tay, cười nói: “Hahaha! Vẫn còn cái thứ hàng trưng bày này là chưa gãy nè!”

Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, họ phải dồn hết sức để né tránh những cú đấm chết người từ con quái vật. Mỗi bước chạy đều là một bước tiến để thoát khỏi tay thần chết, đã vậy còn phải tránh những rễ cây bất chợt trồi lên từ mặt đất như những chiếc bẫy chết người. Họ đã suýt trúng chiêu vài lần, hai chị em mạo hiểm giả này vẫn còn sống sót đến giờ quả thật là một kỳ tích.

Trước mặt, một ụ đất hơi nhô lên, nhưng lần này không phải là một đòn tấn công đơn giản. Con quái vật đã học từ những thất bại của mình. Nó điều khiển rễ cây mọc lên thành những bức tường gỗ khổng lồ, chặn hết mọi lối thoát. Dù nhảy qua chướng ngại vật cao 3-4 mét không quá khó với nhũng người kiếm cơm bằng nghề “hành tẩu thiên nhai” như mạo hiểm giả. Nhưng việc phải dừng đột ngột để tránh chiêu đã làm họ mất đà, nên việc vượt qua chúng trở nên gần như không thể.

Sec lia mắt đánh giá xung quanh, cảm thấy không gian này đã đủ rộng để đánh nhau. Nhưng với hai chị em, nó vẫn là quá chật chội. Anh giơ tay ra trước mặt rồi rút nhanh về sau, lợi dụng lực quán tính để lấy ra một cái vỏ kiếm từ tay áo. Như đã kích hoạt cơ quan nào đó, nó nhanh chóng biến đổi thành một tấm khiên theo phong cách khoa học viễn tưởng. Sec phổ biến tinh thần “đánh thì chưa chắc chết, không đánh thì chắc chắn chết” cho hai đồng đội bất đắc dĩ, rồi bày ra tư thế chuẩn bị, lên tiếng giới thiệu:“Sec, thánh hiệp sĩ tập sự.”

Cô kiếm sĩ với mái tóc đỏ rực nắm chặt thanh kiếm sức mẻ trong tay, nói: “Migid, trọng kiếm sĩ.”

Nàng cung thủ với mái tóc vàng óng, giữ cung đã cài sẵn mũi tên ở tay trái, tay phải giữ hờ trên con dao găm bên hông, nói: “Hidarid, cung thủ.”

Sau màn giới thiệu ngắn gọn, họ hiểu ý mà tự chia nhiệm vụ. Sec sẽ chịu trách nhiệm đỡ đòn, Migid là sát thương chính, còn Hidarid sẽ xạ kích từ xa. Chia xong, cả ba lao vào trận tử chiến với huyết áp đang tăng cao.

Sec phi lên đầu tiên, lao vào húc nhau với con quái vật đầu bạch tuộc như hai con trâu điên. Tiếng “ẦM!” từ vụ va chạm vang dội, lan xa trong không gian. Theo sau là Migid, cô nhảy lên cao, thanh kiếm trong tay tỏa sáng với ma lực xoay vòng như lưỡi cưa máy, chém xuống cùng lúc khi âm thanh đó vang tới tai. Dù trong tay không phải trọng kiếm, nhưng cô trọng kiếm sĩ có vẻ rất tự tin vào kỹ năng của mình.

Hidarid cũng không chậm trễ, cô giương cung bắn liên tiếp hai ba mũi tên liền. Mỗi mũi tên được phủ thêm ma lực hệ gió, bay nhanh như đạn súng trường, nhắm vào điểm yếu của kẻ địch từ những quỹ đạo khó lường.

Con quái vật gầm gừ, nó quất tay để hất “thú hai chân lông đỏ” đang định chém nó bằng thanh kiếm sứt mẻ ra xa. Tay còn lại thì giơ cao, cố gắng bảo vệ đầu. Quả thật khi nhìn sơ qua, phần đầu bạch tuộc là điểm yếu nhất trên cơ thể cứng như thép của nó. Nhưng, Sec không để nó có cơ hội phản công. Anh nhanh chóng chạy tới, dùng khiên chặn lại cú quật tay của nó, tạo điều kiện cho Migid gây sát thương. Hidarid cũng thay đổi vị trí, chạy vào tầm che chở của tanker, tiếp tục xạ kích.

—o0o—

Những đòn đánh liên tiếp làm con quái vật bị rối loạn. Nó gầm lên một tiếng vang vọng, khiến Migid và Hidarid mất thính giác tạm thời. Do Sec không dùng ma lực vạn năng để bảo vệ tai, nên cũng bị ảnh hưởng phần nào. Nhưng không để điều đó cản trở, anh nâng cao cảnh giác, cố gắng làm tốt nhiệm vụ. Con quái vật liều mạng phản công, đánh văng cả Sec và Migid vào tường. Đợt va chạm làm sau ót Migid bị đập mạnh vào tường, gây chảy máu. Mùi máu thoang thoảng trong không khí, làm thứ mà họ đang đối mặt đã điên nay càng điên hơn.

Lần này nó nhắm đến kẻ đang đứng xạ kích ở hậu phương, lao thẳng tới tung một cú đấm xé gió về phía cô. Thấy cú đánh sắp tới, Hidarid nhanh nhẹn né sang một bên, tránh được một lần xuýt chết. Cú đấm đánh hụt, đập vào tường gỗ, nhưng không làm nó đổ nát như hy vọng của Sec. Hidarid thành công lách ra sau lưng kẻ thù, cài tên lên dây chuẩn bị bắn. Nhưng khi sắp thả dây, cô bị ai đó kéo mạnh sang bên trái. Cú kéo bất ngờ làm Hidarid bất giác hét lên một tiếng theo bản năng, tiếng “Á!” trong trẻo thanh thoát như tiếng chim sẻ, nghe mà vui tai vui lòng. Nhờ vậy, nàng cung thủ tránh được cái rễ cây nhọn hoắc trồi lên phía sau. Chính mắt cô thấy nó đâm tới, sượt qua xương sườn của mình với khoảng cách đúng một đường tơ sợi tóc.

(Tác giả: may là thánh địa vẫn không sao.)

Sec thả tay ra khỏi cung thủ của nhóm, tiếp tục nâng vũ khí, lao lên đánh nhau. Vừa nãy quả là một cú suýt soát, nếu anh không tận dụng ngón trỏ và ngón cái có thể xem là rãnh rỗi khi cầm kiếm để kéo Hidarid, có lẽ cô đã có một lỗ giữa ngực rồi. Thấy sát thương chính của nhóm cũng đã lấy lại khả năng vận động, đang lao theo sau mình, Sec lớn tiếng hỏi: “Tai sao rồi?”

Migid cũng cao giọng đáp lại: “Hidarid chắc vẫn còn. Tai nó thính hơn tôi!”

Ở hậu phương, Hidarid tuy vẫn còn choáng váng, những mũi tên bắn ra không còn chuẩn xác. Nhưng có vẻ nàng cung thủ có một khả năng thích ứng tuyệt vời, cô nhanh chóng lấy lại sự chính xác của mình, dù thế giới trong mắt vẫn đang quay cuồng.

Con quái đầu bạch tuộc để vụt mất cơ hội, nó đành phải quay lại cuộc chiến dài hơi với hai kẻ phiền phức. Không chỉ phải đối phó với những đồn đánh tầm gần, mà còn phải lo bảo vệ phần đầu bạch tuộc liên tục bị mũi tên nhằm vào. Thật là để người ta… không! Để quái vật điên lên mà!

Đánh một hồi, cuối cùng Sec cung đã thấy cơ hội tốt. Anh dồn một đòn gây nội thương lên tấm khiên, rồi lấn tới đập thật mạnh vào eo của kẻ địch. Tiếng “boom!” vang dội, đẩy kẻ trúng đòn ra xa, cùng với âm thanh như thủy tinh vỡ. Nghe vậy, Sec cao giọng hỏi hai đồng đội: “Nghe gì không? Tiếng thủy tinh vỡ!”

Migid đáp lại đầu tiên: “Giống tiếng ma thạch bị hủy.”

Hidarid theo sau, nói tiếp: “Nhưng nó vẫn sống, chắc là thứ khác.”

Không để cuộc nói chuyện làm vụt mất thời cơ, hai chị em đều bắt đầu dùng chiêu mạnh nhất. Còn Sec, chỉ việc thấy sát thương của họ gây ra mạnh đến đâu, rồi mô phỏng theo là được. Migid ra chiêu đầu tiên, cô cầm kiếm tụ lực, rồi vuốt lên một đường từ phía dưới. Vì dẫn đầu ra chiêu, nên Migid hô to lấy khí thế: “Ăn rồi chầu trời đi! «Thiên Kỳ»!”

Hiệu ứng của chiêu này tạo ra như vây của một con cá mập khổng lồ đang bơi lội, phải cao ngang một người trưởng thành lao băng băng tới trước. Hidarid kéo cung, dồn thật nhiều ma lực vào mũi tên. Thả dây, mũi tên xé gió lao đi, trên đường bay lại phân từ một thành mười. Mỗi cái trong số chúng đều như mũi khoan, liên tục xoáy để tăng lực xuyên thấu.