Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Diệt Bọ

Chương 8: Chia chiến lợi phẩm

« Chương TrướcChương Tiếp »


Đã ước lượng đại khái về mức sát thương, Sec dồn một lượng ma lực hệ thánh vào thanh kiếm, khiến nó dài ra, đâm thẳng vào mục tiêu bị cả ba nhắm đến. Cả ba kỹ năng tập trung lại một chỗ, tạo thành vụ nổ khiến khói bụi bay tứ tung. Thấy vậy, Migid chậc lưỡi, nói: “Chậc! Tính sai rồi.”



Cảm thấy mình làm sai, Sec im lặng mà không nói gì. Trong tình cảnh nguy hiểm này, bị mất vị trí của kẻ địch chỉ làm mọi thứ càng thêm tồi tệ. Bất chợt, Sec cảm thấy có nguy hiểm từ trong đám khói. Anh la lên với hai đồng đội: “Ra sau tôi! Có bất thường!”



Sec giơ khiên lên trước mặt, cho ma lực chảy vào nó, sử dụng thánh thuật«Thánh Thuẫn» vừa tạo. Như đã bật một công tắc nào đó, tấm khiên phát sáng lên, nhanh chóng tạo thành hình chiếu lớn như bức tường của nó. Phía trên được phủ thêm thánh quang, nhằm để tăng cường sức phòng thủ.



Dự cảm của Sec không sai. Từ trong khói bụi, phóng ra hơn trăm khối gỗ nhọn hoắc như đạn súng tiểu liên, đâm liên tục lên «Thánh Thuẫn». Tiếng “đùng đùng” vang lên đều đều, như mái tôn trong ngày mưa bão. Đợt tấn công vừa kết thúc, «Thánh Thuẫn» vừa được tắt đi, Migid đã cầm kiếm lao lên trước. Sec cũng theo sau, giơ khiên lên sẵn sàng đỡ đòn. Hidarid tránh khỏi chỗ ẩn núp, tụ lực lên mũi tên, bắn ra những đợt xạ kích càng mạnh hơn so với lúc trước.



Thân là người chịu trách nhiệm đỡ đòn, Sec phát giác được điểm là lạ. Đòn đánh của con quái này lúc mạnh lúc yếu, khi thì nặng như cự thạch ngàn cân, khi thì nhẹ như bông. Migid và Hidarid cũng lần lượt nhận ra, phòng thủ của nó lúc mỏng lúc dày, không hề ổn định. Qua không lâu, cả ba đã nghĩ đến nguyên nhân.



Hạch tâm của nó, vỡ rồi!



Trên môi nở một nụ cười của kẻ chiến thắng, những đợt tấn công ngày càng điên cuồng, dội liên tục như thác đổ vào con quái đầu bạch tuộc. Cuối cùng, Sec đã tìm được cơ hội tốt. Anh lại sử dụng chiêu gây nội thương kia, lao như trâu vào kẻ địch. Tiếng “ầm” vang lên, con quái vật đang trên đường tấn công Migid bị gián đoạn bởi đòn bất ngờ. Cô kiếm sĩ chớp cơ hội phòng thủ của con quái đang giảm mạnh, vυ"t lên chặt đi hai tay của nó. Hidarid trừng mắt, tập trung tuyệt đối vào mục tiêu. Ma lực hệ gió tập trung lên đầu mũi tên, khiến xung quanh như đang nổi bão.



Canh chuẩn thời gian, Hidarid thả tay. Mũi tên hóa thành một đường thẳng, xuyên táo quái vật đầu bạch tuộc. Nó nhận đòn trí mạng, từ từ ngã xuống. Khói bụi khi con quái nằm xuống nổi lên nhè nhẹ, nhẹ như tâm trạng của một diễn viên và hai chị em mạo hiểm giả lúc bấy giờ. Migid vô lực ngồi trên đất, thanh kiếm trong tay đã đầy vết rạn nứt, nhìn qua có thể gãy bất cứ lúc nào. Dù sao hàng trưng bày cũng gần như là hàng trang trí, kiên trì được tới giờ đã là chất lượng tốt rồi.



Sec thở dài nhẹ nhõm, cái khiên cũng đã trở lại thành vỏ kiếm. Anh từ từ tra kiếm vào vỏ, rồi giấu tất cả chúng trong tay áo. Như nhớ ra gì đó, Sec quay sang nói với cô trọng kiếm sĩ: “Đúng rồi, kiếm… Migid, cô bị thương rồi đúng không? Tôi biết chút thán h thuật «Chữa Trị» cấp thấp, tuy không chắc lành được. Nhưng ít nhất có thể cố định vết nứt ở xương, có chút khả năng cầm máu.”



Biết trong nhóm có người sử dụng được những phép tương tự như «Chữa Trị» quả là một tin mừng. Hidarid loạng choạng đứng lên, lục lọi trong túi không gian ra ít băng gạt, nói với Sec: “Tôi có ít băng vải, sau khi dùng phép xong thì nhờ anh băng bó cho chị giúp tôi.”



Sec đồng ý, nhận lấy băng gạt từ tay nàng cung thủ. Anh từ từ bước ra sau Migid, thánh quang ấm áp như nắng ban mai hiện ra trên tay, bắt đầu sử dụng thánh thuật «Chữa Trị». Sau khi đã hoàn thành nối liền các vết nứt ở xương, Sec mới ra tay băng bó. Vốn Hidarid đã an tâm, nhưng lờ mờ nhìn thấy cảnh chị mình sắp bị quấn thành xác ướp. Cô lớn tiếng kêu lên: “Khoan đã! Anh dừng lại chút đi!”



Hidarid ôm đầu đứng dậy, đi tới gần Sec nói: “Để tôi băng bó vết thương của Migid cho, ít nhất sẽ không biến chị ấy thành xác ướp.”



Nghe vậy, Sec ra vẻ lúng túng gãi đầu. Thuận tiện còn đưa hai tay lập lòe thánh quang ra trước mặt, lên tiếng đề nghị: “Hay là để tôi dùng thánh thuật làm giảm bớt choáng váng cho cô nhé? Trái với ngoại thương, tôi giỏi ở khoảng chữa trị những vấn đề ở tinh thần lắm đấy.”



Hidarid gật gù đáp lại: “Nhờ anh.”



—o0o—



Thời gian trôi qua không lâu, việc băng bó cho Migid đã hoàn thành. Phần băng vải dư ra được buộc lại thành hình chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh, khiến cô trọng kiếm sĩ tóc đỏ nhìn không kém phần đáng yêu và nữ tính.



Việc cấp bách trước mắt đã xong, cả ba mới bắt đầu bàn về việc xử lý xác của con quái vừa đánh bại. Hidarid lên tiếng đầu tiên: “Dung lượng túi không gian của tôi có hạn, chỉ giữ được đâu đó một cánh tay thôi.”

Cô chị Migid cũng chầm chậm gật đầu, nói: “Tôi đại khái cũng thế.”



Kết quả cuối cùng, Migid giữ cánh tay phải của con quái, Hidarid giữ cánh tay trái. Còn Sec giữ phần thân với cơ bắp tám múi cuồn cuộn, hai chân dư ra của nó sẽ được anh dùng dây thừng buộc lại rồi quải sau lưng. Những mảnh xúc tu còn lại của phần đầu bị mũi tên bắn nổ như bong bóng cũng được hai chị em nhặt lại, họ bảo sẽ nộp tất cả cho hội mạo hiểm, dù sao nhiều một phần nguyên liệu thì có thêm một chút thông tin. Thấy vậy, Sec cũng tranh thủ lụm thêm vài mảnh vụn vặt nữa. Nhưng khi kiểm tra lại thấy số lượng mình nhặt được hơi ít, anh lên tiếng xin xỏ hai đồng bạn:

“Này, hai người. Hai người có dư cái xúc tu nào không? Cho tôi xin một ít.”



Cả Migid và Hidarid gần như đồng thanh hỏi lại: “Không phải anh cũng có lượm rồi à?”



Dừng lại một chút, nàng cung thủ chu đáo vẫn lên tiếng nhắc nhở: “Đây cũng không phải nhiệm vụ, không có số lượng bắt buộc.”



“Để làm lẩu hải sản đó.” Đối mặt với câu hỏi, Sec đáp lại như đây là điều hiển nhiên. “Số lượng tôi nhặt được hơi ít, không đủ để làm một nồi nữa.”



Qua thời gian dài làm nghề này, vốn ngôn từ của hai chị em có thể xem là phong phú, nhất là các câu chửi từ đời trước xuống đời sau của đối phương. Nhưng lần này thì thật không biết nói gì, chỉ có thể im lặng giao một ít từ phần của mình ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »