Chương 9: Migid lọt hố

Khi chia xong trời cũng đã gần tối, mặt trăng dần hiện rõ ở phía chân trời. Vào buổi tối của mấy ngày trước, Sec chỉ toàn chui vào bà chị cầu lông để ngủ, nên hôm nay là ngày đầu tiên anh nếm thử gió đêm ở thế giới này, bên chỗ của các High Elf kia không tính. Khác với cái khí lạnh đến rát da vào buổi sáng, thời tiết ban đêm chỉ mát nhẹ. Nếu không sợ bị cảm lạnh thì người bình thường cũng có thể đứng giữa trời, tận hưởng cảm giác sung sướиɠ khi hóng gió mát.

Cô chị Migid lấy một mảnh vải thêu nhiều hình rối mắt ra từ túi không gian, lớn đến độ có thể làm chăn đắp cho năm sáu người. Trên đó lại được gắn vào bốn thanh sắt dài, cong cong như cần câu. Sau một hồi loay hoay, hai chị em đã biến mảnh vải đó thành cái lều chứa được khoảng hai ba người.

Lắp ráp hoàn tất, họ lần lượt chui vào lều như hai con mèo trở về tổ. Tuy chỉ được cấu thành từ loại vải để may thành quần áo thông thường, nhưng mấy hình rối mắt được thêu trên nó chính là một loại thuật thức ma pháp (nói ngắn gọn là ma thuật), làm cái lều vải này có khả năng che gió che mưa.

Vì hai đồng đội đã chuẩn bị nghỉ ngơi, thêm là bốn phía đều bị tường bao lại nên không tiện tìm củi nấu lẩu, Sec chỉ có thể lẳng lặng lấy ra một sợi dây thừng từ tay áo. Anh buộc một đầu dây vào bức tường bên này, rồi lại buộc đầu khác vào bức tường bên kia. Buộc làm sao mà cho sợi dây trùng xuống nhìn như cái võng, cách mặt đất một quãng mới được coi là hoàn thành.

Sec trèo lên võng, lấy một chân từ phần chiến lợi phẩm của mình ra, sắp xếp sao cho nó thành chiếc gối đầu, cái còn lại thì dùng làm gối kê chân. Mọi chuyện cứ ngỡ đã kết thúc, nhưng mãi đến nữa đêm, khi mà mặt trăng đã ở đỉnh đầu. Hidarid đang ngủ ngon lành, lại bị đánh thức bởi tiếng “ y ui!” rõ to. Cô ngồi dậy, quơ tay lấy cái đèn ma thạch kiểu dáng như đèn l*иg, đang phát sáng yếu ớt như là đèn ngủ đang đặt ở dưới chân. Bắt lấy thành công, nàng cung thủ mò mẫm trong cơn ngái ngủ. Cuối cùng đã đυ.ng phải núm vặn ở đâu đó trên phần tay cầm, từ từ tăng độ sáng đến mức bằng một cái đèn pin, cô mới giữ nó trên tay rồi chui ra ngoài.

Dù đang là giữa đêm nhưng không gian lại chẳng phải là quá tối, bởi lẽ trên cao vẫn còn đó trăng tròn soi sáng. Ánh trăng xanh xanh, nhìn tuy lạnh giá lại khiến thế giới như vẫn còn ở lúc chạng vạng thôi.

Hidarid lú được cái đầu xinh xinh ra ngoài, một tay cầm đèn ngó nhìn xung quanh. Nhìn cô vẫn chưa tỉnh ngủ, bởi đôi mắt chỉ mở hí ra. Nhưng phần miệng lại nhìn như số “3” nằm ngửa y hệt mỏ của mấy con mèo, thật đáng yêu làm sao.

Nàng cung thủ chỉ cần ngó nghiêng chốc lát là đã thấy cảnh Sec ngồi bệt dưới đất, đang lấy tay xoa xoa cặp mông ngọc ngà của anh ta, miệng còn lập đi lập lại câu: “Ai da, cái mông của tôi.”

Hidarid chui hoàn toàn ra ngoài, cố điều khiển cái miệng đang ngáp để hỏi: “O-oét (Sec), anh đang làm gì á?”

“Ồ, tôi phá giấc ngủ của cô rồi à?” Sec khoan thai đứng dậy, tay này xoa mông, tay kia tự đấm lưng, mặt như bị táo bón lâu ngày nói: “Tôi có buộc võng vào tường để ngủ, nhưng đến ban nãy chả hiểu sao lại rớt xuống đất. Ai da da, bộ xương già này của tôi.”

Nàng cung thủ chưa tỉnh ngủ, nhẹ giọng thì thào: “Buộc vào tường, rụng xuống đất…?”

Nói, Hidarid mơ màng tìm kiếm bốn phương. Nhưng khung cảnh lờ mờ thấy qua cặp mắt đang mở hí ra đã làm cô tỉnh ngủ hoàn toàn, bởi bức tường đang bao vây nhóm ba người họ đã biến mất đâu không thấy. Cô dụi dụi mắt, rồi mở to đôi mắt của mình ra không ngừng nhìn ngang ngó dọc để xác định đây là thật hay giả. Tuy ngoài miệng nói “chẳng hiểu sao lại rụng xuống” nhưng Sec cũng đã biết chuyện này, bởi khi mới rụng xuống anh đã nhìn hết tám hướng theo bản năng rồi.

Thấy đồng bạn kinh ngạc như thế, Sec mới hỏi dò: “Không phải khi người dùng không còn tồn tại, ma pháp đương nhiên sẽ mất tác dụng sao? Nếu vậy thì cớ gì mà cô lại phản ứng mạnh thế?”

Thật sự là lần này Sec đã đánh giá thấp sự bất hợp lý của tình hình. Bởi Hidarid không chỉ kinh ngạc thôi, mà cô gần như đã rối trí. Nàng cung thủ lên tiếng giải thích nhưng rất loạn, chỉ có thể tóm gọn lại là: “Sau khi người dùng phép không còn thì ma pháp mất tác dụng là không sai, nhưng chỉ dừng ở mức độ ma pháp không còn nguyên liệu rồi tự diệt chính nó mà thôi.”

Thấy Sec “Ồ” lên, nghĩ rằng anh bạn này đã lờ mờ đoán ra chỗ không đúng, Hidarid lại nói nhanh như bắn rap: “Tỉ như một người dùng hỏa ma pháp, nếu người đó chết đi nhưng lại không có nhiên liệu khác như củi hay oxi thay thế để duy trì thì lửa cũng tự tắt theo nhẽ tự nhiên. Đồng nghĩa, nếu còn quái đầu bạch tuộc đó có chết thì cái tường gỗ chỉ có hai khả năng. Một là đâm chồi nảy lộc, trở thành thật nhiều cây đại thụ. Hai là không đủ dinh dưỡng, phân hủy thành một đống gỗ mục nát đυ.ng nhẹ cũng có thể để lại một cái lỗ to đùng chứ không phải biến mất chỉ trong chưa được nửa ngày như thế này!”

Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo vì bị đánh thức đột ngột khỏi giấc ngủ ngon, nhưng nàng cung thủ nết na đối diện đã dùng “bài rap” vừa nãy để giúp Sec rửa mặt bằng nước bọt. Anh lấy tay vuốt mặt, hỏi lại: “Nếu theo ý cô vừa nói, chúng ta cần nộp xác của con quái cho hội càng nhanh càng tốt đúng không?”

“Cái này…”

Hidarid vẫn muốn nói thêm nhưng không thể tiếp lời, bởi vì ý kiến của Sec không sai. Dù chuyện này có bất hợp lý đến đâu, nhưng chỉ với một nhóm ba người như họ sau có thể tìm hiểu rõ? Tốt nhất là giao cho hội mạo hiểm, rồi từ đó hội lại hợp tác với các cấp lãnh đạo quốc gia để nghiên cứu ra chân tướng thì hơn.

Khi nàng vẫn đang rối rắm, Migid đã chui ra từ lều. Biểu cảm trên mặt không khác gì khi Hidarid bước ra ngoài, thật đúng là đôi chị em. Migid dụi dụi mắt, đi đến hỏi chuyện: “Mư, có dụ gì mà em lớn tiếng thế Hy?”

Nghe chị hỏi, Hidarid quay lại nói hết những việc đang xảy ra. Nhưng trái với phản ứng luống cuống tay chân của em gái, Migid lại rất đỗi bình tĩnh, cô vỗ vỗ đầu nàng cung thủ nói: “Ừm ừm, ngoan nào. Đúng với những gì anh bạn kia nói mà, giờ chúng ta có làm được gì khác ngoài giao nộp cho hội càng nhanh càng tốt đúng không?”

Chỉ cần được chị vỗ về an ủi, Hidarid đã an tĩnh lại, ngoan ngoãn theo cô chị tóc đỏ trở về ngủ tiếp. Thấy bọn họ đang tay trong tay sắp vào lều lần nữa, Sec mới hỏi thử: “Này hai người. Thức dậy ngay giữa đêm thế này hơi đói, tôi định ăn chút lẩu, hai người ăn chung không?”

Nghe vậy, Hidarid mới từ chối: “Thôi, ăn đêm thế này dễ…”

Chưa được nói hết câu, cô đã bị tiếng “ọt ọt” chặn ngang. Tiếng bụng biểu tình này không phải của nàng đâu, mà là của Migid đang đi trước kia kìa. Cô trọng kiếm sĩ nửa tỉnh nửa mơ quay đầu lại, tuy cặp mắt chỉ mở hí ra, nhưng vẫn có thể thấy cô ta đang biểu hiện rằng rất mong chờ, nhìn chằm chằm Sec như thể đang hỏi: “Có thật không?”

Đối mặt với ánh mắt cháy bỏng đó, Sec chỉ nói: “Nếu muốn thì giúp tôi thu thập ít củi, tôi sẽ chuẩn bị một nồi lẩu đủ cho cả đám ăn no luôn.”

Chỉ chờ có thế, Migid xung phong dẫn đầu, rồi Hidarid cũng theo sau như một cái đuôi nhỏ. Đã có người thu tập củi đốt, Sec quay đi, làm bộ như lấy từ tay áo ra đủ loại dụng cụ bếp núc. Nhưng chỉ mới lấy được cái nồi lớn, đặt lên ba ông táo* thì Sec đã nghe tiếng “Chị ơi cẩn thận!” của Hidarid, sau đó là tiếng “Á!” thảm thiết của Migid.

*(khi nấu những món như bánh tét mà không có bếp củi, người ta sẽ dùng ba khối gạch hoặc cái gì đó tương tự để kê nồi, để hở một khoảng trống để nhóm lửa và cho củi vào. Chỗ tác giả người ta gọi là ông táo.)

Quay lại kiểm tra, đập vào mắt là cảnh Hidarid đang giúp cô chị bị rớt xuống hố trèo lên. Những cái hố này sâu đâu đó ngang cả một người trưởng thành, là do bốn bức tường kia phá đất chui lên, rồi lại biến mất không thấy đâu mới xuất hiện. Giống với mấy ông chơi xong rồi cưỡi ngựa đuổi theo cơn gió ở phía đâu đâu, theo dân gian là “quất ngựa truy phong” để lại hậu quả cho người khác giải quyết.