Chương 36: Chiến Sa Thiên Quảng

Người dịch: Nxkhiêm

- Dễ bàn, Sa trại chủ gọi ta bằng Chu công tử là được!

Phong Nguyên gảy gảy ngón tay, khà khà cười nhạt.

- Sa trại chủ, Ác Hổ Câu của ngài quản hơi rộng. Ta thật vất vả mới mua được phục linh ngàn năm và hà thủ ô ngàn năm, vậy mà thiếu chút nữa đã bị ngài cướp mất!

- Còn có mấy vị cao thủ ta tốn tiền mời chào cũng bị ngươi hại chết! Quả nhiên không hổ là cường giả danh chấn lục lâm Sơn Đông! Công phu rất rắn!

Nghe Phong Nguyên nói như thế, nụ cười trên mặt Sa Thiên Quảng chậm rãi tiêu tan.

- Quả nhiên là đến gây phiền phức, chủ nhân của phục linh ngàn năm và hà thủ ô ngàn năm. . . Xem ra người này chính là vị Tiểu vương gia ở thành Kim Lăng kia rồi!

Lúc trước, khi cướp giật phục linh ngàn năm và hà thủ ô ngàn năm, Sa Thiên Quảng cũng đã tìm hiểu được biết chủ nhân của hai cây bảo dược này là một vị vương gia trong thành Kim Lăng.

Chỉ có điều thân là lục lâm trên giang hồ, hắn không có một chút hảo cảm nào đối vương gia Hầu gia cả, cướp cũng chẳng sao, coi như đối phương tức giận, điều động quan binh đến đây vây quét cũng không đáng kể.

Chỉ có điều, Sa Thiên Quảng không nghĩ tới, một, hai tháng sau, đối phương lại mang theo Triệu Hoành đi đến tận cửa hỏi tội.

- Chúng ta khai sơn lập phái ở lục lâm, công phu trong tay không cứng thì sao có thể sống được chứ! Chu công tử, những lời vô nghĩa này cũng không cần nói nữa, ngươi lần này đến là muốn làm gì? Nếu như muốn tìm lại mặt mũi, tại hạ tiếp tới cùng.

Sa Thiên Quảng khẽ quát một tiếng.

Nương theo âm thanh của hắn, mấy chục người đi theo sau lưng hắn đồng loạt rút binh khí ra, làm thành một nửa hình tròn, vây quanh hai người Triệu Hoành.

Những người này khí thế ác liệt, còn chưa động thủ đã có một luồng sát khí âm u phả vào mặt.

Triệu Hoành vẻ mặt nghiêm túc, bắp thịt nổi lên, đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Đám sơn tặc này nói gϊếŧ người sẽ gϊếŧ người, rất khó đối phó.

Biểu cảm ở trên mặt củaPhong Nguyên không hề thay đổi, giống như chưa phát hiện sát khí âm u phả vào mặt.

Hắn liếc mắt nhìn qua mấy chục người ở chỗ này, trong mắt lộ ra cảm xúc tán thưởng.

- Sa trại chủ, người của Ác Hổ Câu thực lực ngược lại không tệ, dùng để chặn đường cướp đoạt cũng thật đáng tiếc! Nếu như ngươi dẫn người nương nhờ vào ta, ta sẽ không tính toán chuyện lúc trước nữa!

- Ha ha ha, vậy ta còn phải cảm tạ Chu công tử cho ta một con đường sống rồi?

Sa Thiên Quảng giận quá mà cười, đối phương chỉ là hai người, lại to mồm phét lác như vậy, còn muốn thu phục mình và toàn bộ Ác Hổ Câu, quả thực là không biết tự lượng sức mình.

Đối phương còn tưởng rằng dựa vào thân phận vương gia là có thể khiến người ta gặp mặt liền bái hay sao?

- Xem ra là ngươi không chịu? Đáng tiếc! Đã như vậy, ta cũng không cần hạ thủ lưu tình rồi!

Phong Nguyên đột nhiên tiến lên một bước, tay phải đẩy một cái về phía trước.

Uỳnh!

Một luồng sức mạnh vô cùng cường hãn phun trào, khí thế bàng bạc nhanh chóng bao phủ Sa Thiên Quảng.

- Muốn chết!

Sa Thiên Quảng cũng là người từng trải, chuyện đột nhiên động thủ chuyện gϊếŧ người làm không ít, trong lòng sớm phòng bị đối phương ra tay, quát chói tai một tiếng, thôi thúc nội lực, Thiết Cốt Chiết Phiến trong tay thoáng như rắn độc, bá một tiếng nhắm ngay cổ tay của Phong Nguyên mà đánh.

Thiết Cốt Chiết Phiến chính là binh khí thành danh của Sa Thiên Quảng, sở trường nhất là đánh huyệt, lúc này hắn vừa ra tay, quạt giấy ổn chuẩn tàn nhẫn, chiêu thức ác liệt, mau lẹ không gì sánh được, thể hiện rõ thực lực của một võ giả nhất lưu danh xứng với thực.

- Đến hay lắm!

Phong Nguyên có thể cảm nhận được bên trong chiếc quạt giấy của đối phương ẩn chứa một luồng kình khí ác liệt, đối phương chính là cao thủ nội gia có tiếng trên giang hồ, được nội lực gia trì, uy lực của chiếc quạt giấy kia đã vượt qua đao kiếm.

Thấu Xương Đánh Huyệt Pháp của Sa Thiên Quảng nổi danh tinh diệu mau lẹ, chiến đấu với kẻ địch, thường thường không tới mười mấy chiêu là có thể ung dung thủ thắng.

Đáng tiếc chiêu thức của hắn tinh diệu nữa, nội lực lại ác liệt, đánh không trúng người sẽ không có bất luận uy lực gì cả.

Bởi vì nguyên nhân trùng sinh, Phong Nguyên có được linh hồn mạnh mẽ, tinh thần ngũ giác nhạy cảm, lúc tu luyện các loại quyền cước chiêu thức thường thường làm ít mà hiệu quả nhiều.

Mà trong khi chiến đấu, những ưu điểm này còn giúp Phong Nguyên có thể cảm nhận được những biến hóa rất nhỏ bên trong chiêu thức của kẻ địch, đồng thời tìm tới kẽ hở bên trong đấu pháp của đối phương.

Bàn tay hắn khẽ lật một cái, kình khí hùng hồn lập tức đẩy quạt giấy ra, sau đó hắn lấy chưởng làm đao, chém nghiêng lên trên, một luồng kình khí ác liệt gào thét lao ra.

Một chiêu này nằm trong đao pháp của Sơn Tây Võ Thắng môn, Phong Nguyên học được từ trên người Khương Anh Kiệt.

Lấy chưởng làm đao nhưng đao chiêu còn sắc bén như vậy, uy lực này đã vượt qua chín mươi chín phần trăm cao thủ dùng đao trong Võ Thắng môn.

Sa Thiên Quảng cảm ứng được kình khí ác liệt, mặt biến sắc, thân hình quay nhanh, tránh qua một bên.

Sau đó vận chuyển thân pháp, Thiết Cốt Chiết Phiến hầu như muốn hóa thành ảo ảnh, không ngừng chuyển động vây quanh Phong Nguyên, chiêu nào chiêu nấy đều không rời chỗ yếu.

Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mười mấy chiêu.

Sa Thiên Quảng tựa hồ có thể cảm ứng được nguy hiểm, mỗi một chiêu đều tận lực tránh cứng đối cứng với Phong Nguyên, triển khai thân pháp đến cực hạn.

- Kẻ này không hổ là võ giả nhất lưu thành danh lâu năm, cảm giác thật nhạy bén!

Nếu như Sa Thiên Quảng cứng đối cứng thì Phong Nguyên có niềm tin đánh chết đối phương ở trong vòng hai, ba chiêu.

Võ công của Sa Thiên Quảng cũng chỉ cao hơn Ôn Phương Đạt và Ôn Phương Nghĩa một chút, nhưng chính thức chiến đấu lại rất linh hoạt, trong khoảng thời gian ngắn, Phong Nguyên rất khó đánh bại hắn.