Chương 277: CHÚ SÁT GIỚI

Bên trong bí cảnh là một khu rừng rộng lớn với những gốc đại thụ cổ xưa cao lớn như thể che phủ cả bầu trời, linh khí thiên địa tràn ngập là thánh địa sinh trưởng cho các sinh linh tu luyện đối với cường giả là một chuyện tốt nhưng cũng chính vì thế mà luôn rinh rập những mối nguy hiểm chết người.

Trước mặt Cổ Viêm là một khối hắc trụ khổng lồ cắm lún sâu xuống đất, nó có đường kính dài hai mét cao hơn mười mét trên khối hắc trụ chính giữa khảm một viên thạch ngọc màu đỏ có lẽ đây chính là vật mà cả hai đội đều cần phải bảo vệ nếu muốn dành chiến thắng.

Có người đến !

Nghe thấy động tĩnh lạ, Cổ Viêm quay người lại xem, thì ra một cổng không gian khác mở ra bên trong có bóng người xuất hiện đang tiến tới.

Không biết kẻ này là địch hay bạn, tạm thời cứ trèo lên cây cao núp trước để quan sát.

Cổng không gian mở ra, bóng người vừa xuất hiện là một đội viên thuộc Băng Ưng Phi Tộc, gã yêu tộc này lại chính là Lam Lịch cách đó không lâu bị Cổ Viêm chơi cho một vố thật đau làm cho hắn mất mặt trước tất cả mọi người, lần này vào trong bí cảnh chạm mặt với hắn không biết hắn có mượn cơ hội để trả thù chuyện trước kia không.

Thông đạo không gian mở ra, tất cả mọi người đã đến được vị trí của hắc trụ cần phải bảo vệ, lúc này trên bầu trời vang vọng đến âm thanh của Viên Hồng.

Như các ngươi đã biết, hắc trụ có tổng cộng ba khối trên các khối đều có bảo thạch cần phải bảo vệ.

Cửu Thiên U Minh Hồ bảo vệ bảo thạch lục bích, Băng Ưng Phi Tộc bảo vệ bảo thạch hồng sắc.

Ba khối hắc trụ này được đặt tại ba vị trí khác nhau của khu rừng cánh bên trái, cánh bên phải, cánh chính giữa đều cần người bảo vệ khoảng cách giữa vị trí các khối trụ cách nhau khoảng ba trăm dặm, còn về việc phân chia người bảo vệ phụ thuộc vào đội của các ngươi, các ngươi có thể dùng truyền âm lệnh đặc biệt mà ta trao cho các ngươi trước đó để liên lạc với các thành viên của mình từ khoảng cách xa.

Ở vị trí trung tâm Sâm La Bí Cảnh cách vị trí của hai đội các ngươi khoảng chừng một ngàn dặm chính nơi đặt cờ hiệu tại đó có một hang động được ma thú bảo vệ, đội nào lấy được cờ hiệu và phá được bảo thạch trên hắc trụ của đối phương, sẽ dành được chiến thắng.

Và một điều cuối cùng, trong bí cảnh các ngươi được phép thoải mái gϊếŧ chóc cũng như có thể đầu hàng để từ chối quyền thi đấu.

Viên Hồng nói xong, âm thanh của lão liền biến mất khu rừng lại trở lên tĩnh lặng như trước.

Hiện tại chỉ còn Cổ Viêm núp trên cây cao, phía dưới Lam Lịch đang dùng một miệng lệnh bài màu bạc khắc họa hoa văn kì dị, miếng lệnh bài này có lẽ là truyền âm lệnh.

Mọi người có nghe ta nói gì không ?

Lam Lịch truyền âm hỏi.

Ta đang ở cánh chính giữa, còn Lam Dương, Lam Vương đang ở bên cánh phải, còn ngươi và Cổ Viêm ở cánh bên trái.

Lam Trạng truyền âm đáp lại.

Cổ Viêm tiểu tử đó, không có ở đây, không biết hắn lại chạy trôn ở đâu ?

Lam Lịch tỏ vẻ khó chịu truyền âm đáp lại.

Vậy chỉ có ngươi một mình ở đó ?

Lam Dương truyền âm hỏi lại.

Có lẽ là vậy, tên Cổ Viêm này lại muốn hành động một mình.

Lam Lịch gật đầu đáp.

Truyền âm lệnh còn một cái ở chỗ Lam Trạng muốn đưa cho tiểu tử đó, mà giờ hắn lại chạy đi đâu sau này muốn liên lạc với hắn sẽ vô cùng khó khăn.

Lam Vương truyền âm nói.

Có lẽ hắn muốn làm nhiệm vụ cướp cơ hiệu hoặc đi phá bảo thạch của đối phương một mình, mọi người không cần quá lo cho hắn.

Lam Trạng truyền âm khẽ chấn an.



Hi vọng là vậy, nhưng chỉ một mình hắn chẳng thể nào làm nên trò chống gì, chúng ta vẫn cần phải có thêm một người đi tìm hắn yểm trợ cho hắn.

Lam Lịch truyền âm nói.

Ta ở đường giữa không thể đi được rồi, cả đội có mình ta là thú linh bát phẩm nếu ta mà rời khỏi vị trí của mình quá xa thì khó mà có thể hỗ trợ những người khác lúc cần thiết không những vậy kẻ địch của có thể tấn công bất ngờ phá bảo thạch nơi ta canh giữ.

Lam Trạng truyền âm đáp.

Trong các ngươi ai tình nguyện đến đứng canh trụ thay vị trí của ta, ta sẽ đi tìm hắn.

Lam Lịch mở miệng nói.

Ngươi đi, không phải ngươi định nhân cơ hội lần này mà trả thù tên Cổ Viêm đó đấy chứ.

Lam Vương bật cười nói.

Làm gì có chuyện đó, nếu không phải vì chiến thắng cả đội ta sớm đã lấy mạng của hắn, ít nhất trong bí cảnh hắn còn có chút tác dụng với đội chúng ta, ta sẽ không có sát ý gì với hắn đâu.

Lam Lịch mở miệng nói.

Trước đó chúng ta đã lên chiến thuật án binh bất động không ra khỏi khu vực của mình đặt bẫy chờ cá cắn câu, nhưng xem ra không được rồi, Cổ Viêm nay lại hành động trước đội chúng ta cũng nên phải cử một thành viên đi hỗ trợ hắn.

Lam Lịch đã đồng ý tình nguyện đi hỗ trợ Cổ Viêm vậy đội của Lam Dương và Lam Vương ai sẽ đi thay vị trí của Lam Lịch.

Lam Trạng truyền âm hỏi.

Ta đang trong giai đoạn đột phá thú linh bát phẩm phải mất ba canh giờ nữa mới đột phá được, Lam Dương còn phải ở bên cạnh hộ pháp cho ta.

Lam Vương truyền âm nói.

Nếu ngươi có thể thành công đột phá thú linh bát phẩm đối với đội của chúng ta lại là một chuyện tốt.

Như vậy đi, sau ba canh giờ, Lam Dương sẽ qua vị trí của Lam Lịch thay thế cho hắn, mọi người có ý kiến gì không ?

Lam Trạng mở miệng hỏi.v

vTa không có ý kiến gì hết, cứ quyết định như vậy đi, sau ba canh giờ ta sẽ thế chỗ cho Lam Lịch.

Lam Dương gật đầu truyền âm đáp lại.

Nếu Lam Dương đã đồng ý đi thay vị trí của Lam Lịch vậy thì trong thời gian này hay nhanh chóng bố trí kết giới phòng thủ, nếu có kẻ địch đến không được manh động bằng mọi giá phải bảo về được bảo thạch trên trụ.

Lam Trạng truyền âm ra lệnh.

Rõ.

Đồng thanh mọi người gật đầu đồng ý, đối phương chắc chắn cũng sẽ làm giống như đội họ cử hai người đi phá bảo thạch trên trụ trước vì thế mỗi người sẽ đi một hướng bất kì tấn công đội đối phương, cách làm này giống hệt với đội Hồng Mông Quyển Ngưu trước đó, nếu chỉ đối chọi một với một cũng sẽ không quá khó đối với các đội viên của đội Lam Trạng.

Sau khi nghe xong chiến thuật của đám yêu tộc Lam Trạng, Cổ Viêm cảm thấy nó cũng khá phù hợp với tình hình của đội hiện tại, hắn cũng hi vọng của bọn họ có thể thành công ngăn chặn đợt công kích sắp tới, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, thực lực đội đối phương thâm sâu khó lường không biết chúng sẽ dùng thủ đoạn gì để phá tuyến phòng thủ của đội Lam Trạng.

Thôi kệ đi, nếu đến bảo vệ trụ chúng cũng không làm cho xong được thì thua cũng không thể trách ta.

Cổ Viêm nghĩ trong đầu sau đó bản thân ẩn mình vào trong thân cây biến mất không một dấu vết.

Năng lực này của Mộc Thiên Sinh Tinh hắn cũng vừa mới phát hiện ra khi dựa lưng vào thân cây cảm giác được mình có thể hòa nhập với nó làm một thật không ngờ khi kích hoạt nguyên tố mộc lại có thể dùng nhập vào thân cây được, cách ẩn náu trong thân cây vừa có thể trốn tránh kẻ địch vừa có thể tấn công bất ngờ.



Không chỉ có vậy với năng lực của Mộc Thiên Sinh Linh Tinh cho phép hắn có tầm nhìn vô cùng rộng, có thể liên kết với bất kì loại thực vật nào tại khu rừng này điều đó có nghĩa mỗi cành cây ngọn cỏ đều có thể là con mắt của hắn cả khu rừng này có bao nhiều bông hoa bao nhiêu cái cây thì hắn có bấy nhiêu con mắt.

Mặc dù kĩ năng này vô cùng lợi hại nhưng tầm nhìn rộng khó tránh tốn thời gian tìm kiếm so với Thông Tuệ Nhãn thì còn kém xa một chút nhưng bù lại nếu tìm được vị trí của đối phương có thể ngay lập tức dịch chuyển tức thời.

Để giảm tránh việc tốn thời gian tìm kiếm Cổ Viêm có thể sử dụng Thông Tuệ Nhãn kết hợp với dò tìm bằng năng lực của Mộc Thiên Sinh Linh Tinh có thể tìm được và dịch chuyển một cách bất ngờ đến vị trí chính xác của đội đối phương.

Khặc khặc, tìm thấy vị trí của các ngươi rồi nhé.

Thông qua một cái cây cách vị trí của đội Cửu Thiên U Minh Hồ, Cổ Viêm xuất hiện thò đầu ra khỏi thân cây cách nơi bọn chúng đứng khoảng một trăm bước chân.

Cái cây này có vị trí khá kín đáo phía trước còn có bụi cỏ rất thuận tiện cho hắn ngụy trang tránh kẻ địch phát hiện.

Hiện tại trước mặt hắn là một gã yêu tộc đang đứng cạnh một nữ nhân xinh đẹp bố trí pháp trận quỷ dị nào đó.

Khương Thành đại ca, có nhất thiết phải bố trí Chú Sát Giới cho mất công không, đối với đám yêu tộc thấp kém đó cho chúng mười lá gan cũng không dám bén mảng đến lãnh địa của đội chúng ta, ta nghĩ hiện giờ chúng đang run sợ mà tìm mọi cách để phòng thủ tránh cho chúng ta tấn công bất ngờ.

Khương Tịch Nhi nghĩ về đội Lam Trạng nhếch miệng khinh thường nói.

Khương Tịch muội, muội quá chủ quan khinh địch rồi đấy, theo ta quan sát đội bọn chúng có một cường giả đạt đến thú linh bát phẩm và hai thú linh thất phẩm cả ba bọn chúng đều có khả năng có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn không biết võ học chúng lợi hại đến mức nào có khi còn có khả năng vượt cấp chiến đấu.

Khương Thành lắc đầu cười phân tích cho nàng ta hiểu.

Khương Thành đại ca, huynh không cần phải lo dựa vào thực lực của huynh và muội liên thủ đã có thể áp đảo cả năm người bọn chúng cộng thêm những thành viên khác trong đội chúng ta thực lực đều không yếu chút nào, đội chúng ta mạnh như vậy thì đám vô dụng đó có thể gây được sóng gió gì chứ.

Khương Tịch Nhi vẫn như trước lời nói đầy sự khinh thường đối với đội của Lam Trạng.

Thấy nàng ta quá chủ quan, Khương Thành chỉ khẽ lắc đầu cười thay cho cái suy nghĩ đơn giản của nàng ta, cho dù bốn người Lam Khải nàng ta không để vào mắt vậy còn Cổ Viêm nhân tộc thần bí kia thì sao, hắn mới chỉ là linh thần cảnh nhất trọng mà còn có thể có tốc độ vượt qua nàng ta thực lực thật không thể xem thường được.

Khương Thành đại ca, nếu huynh đã bố trí xong trận pháp có thể ở đây canh trụ một lát được không ?

Khương Tịch Nhi mở miệng khẽ hỏi hắn.

Muội biết ta còn phải đi bố trí trận phái cho các nhóm còn lại, không thể ở mãi một vị trí với muội được, muội còn tính đi đâu nữa, định bỏ mặc trụ không canh sao ?

Khương Thành tỏ thái độ không đồng ý hỏi lại.

Chú Sát Giới một khi đã được hình thành tạo ra một kết giới vững chắc không phải thú vương không thể nào phá được, một khi có người bước gần mười dặm quanh vị trí của nó lập tức sẽ bị sát khí của nó tấn công nặng thì chết ngay tại chỗ còn nhẹ thì bị trong thương ảnh hưởng xấu đến cơ thể, cho dù không gϊếŧ chết được bọn chúng cũng khiến cho chúng không dám bén mảng tới.

Nếu huynh bố trí trận pháp xong có thể rời đi, không cần ở lại canh gác, muội không tin bọn người Lam Khải đó có khả năng phá được kết giới của huynh.

Khương Tịch Nhi tâm ý đã quyết nói xong liền quay lưng lăng không trên bầu trời bắt đầu rời đi.

Muội còn chưa nói muốn đi đâu, muội phải nói cho ta biết mới được chứ.

Khương Thành hét lớn tra hỏi nàng.

Truy sát Cổ Viêm xấu xa.

Âm thanh Khương Tịch Nhi vang vọng truyền lại còn cả người thì biến mất trên bầu trời không còn một dấu tích.

Khặc khặc, tiểu nha đầu, lại dám có cái suy nghĩ mưu sát ta.

Được thôi, lão tử ta sẽ chơi với ngươi đến cùng.

Nhưng trước đó phải tặng cho ngươi một bất ngờ lớn đảm bảo khi ngươi quay trở về sẽ vui lắm cho mà xem.