Chương 292: TRUY BẮT CỔ VIÊM XẤU XA

Vừa nhìn thấy nhau cả hai bên lao vào tấn công đối phương, thực lực bát phẩm của Lam Trạng thuộc tính băng lại bị mất một cánh tay trái đem so với Tịch Nhi thuộc tính hỏa vốn dĩ phải rơi vào thế yếu nhưng dựa vào trình độ thương thuật đỉnh cao của mình đã giúp hắn rút ngắn khoảng cách chênh lệch thực lực của hai bên.

Tịch Nhi cũng phải thừa nhận Lam Trạng là một đối thủ đáng gờm dù có bị thương nhưng nàng cũng không cách nào chiếm thế thượng phong chỉ có thể ngang tài ngang sức với hắn.

Ngươi nhất quyết bảo vệ tên Cổ Viêm xấu xa đấy cho dù hắn không phải là yêu tộc, ngươi cũng biết rõ nhân tộc không ai đáng tin cả.

Tịch Nhi chĩa mũi kiếm về phía Lam Trạng lạnh lùng hỏi.

Nếu Cổ Viêm vì gϊếŧ được Khương Thành mà kiệt sức nên mới rơi vào giấc ngủ say, hắn có công rất lớn giúp cho tộc ta dành chiến thắng trước tộc các ngươi.

Không có Khương Thành chống lưng các ngươi chẳng là cái thá gì với ta, nếu muốn gϊếŧ tiểu tử đó phải xem bản lãnh của các ngươi lớn đến đâu.

Lam Trạng nhếch miệng một tiếng khinh thương vung thương trước mặt quát.

Đáng ghét lại nhắc đến tên xấu xa đó.

Trả mạng Khương Thành ca ca cho ta.

Tịch Nhi tức đến sôi máu hỏa khí bao trùm cả thân thể trông rất đáng sợ, nàng thề phải gϊếŧ sạch lũ người Băng Ưng Phi Tộc không chừa một ai.

Vạn Kiếm Tề Quy.

Tịch Nhi hét lớn vung Hỏa Linh Kiếm triệu tập hàng vạn đạo hỏa diễm kiếm khí đỏ ngập trời hướng về phía Lam Trạng với tốc độ rất nhanh công kích hắn.

Loại chiêu thức diện rộng này Lam Trạng đã từng chứng kiến thông qua trận chiến giữa Cổ Viêm và nàng ta, tại thời điểm đó Cổ Viêm có thể chặn được loại công kích này chính dùng thân thể cường đại chống đỡ nhưng Lam Trạng đâu có cái bản lãnh lớn như vậy muốn đánh bại nàng ta vẫn phải sử dụng tuyệt chiêu.

Băng Hoàng – Lôi Thương.

Lam Trạng nhảy lên không trung tập trung sức mạnh của mình vào băng thương bành trướng kích thước của nó ra ước chừng mười năm hai mươi mét lại vận sức lần nữa khiến cho cự đại băng thương xoay tròn với tốc độ vô cùng nhanh tạo ra một luồng gió tuyết khổng lồ chống lại vạn đạo hỏa kiếm.

Cách làm này gần giống với Tam Thiên Ma Thần Chảo của Cổ Viêm chỉ khác nay là sự kết hợp giữa phong và băng lôi thuộc tính kết hợp với sức mạnh lực lượng bản thân sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với phong thuộc tính trước đó của Cổ Viêm chỉ thuần về lực lượng.

Vạn đạo hỏa kiếm vừa lại gần thì ngay lập tức bị trận bão tuyết của Lam Trạng hóa giải không thể tiến thêm bước nữa điều này khiến Tịch Nhi không thích chút nào buộc lòng nàng phải gia tăng uy lực của chiêu thức.

Lại muốn bắt chước chiêu thức đó của tên Cổ Viêm xấu xa, nếu không phải nhục thân tiểu tử đó cường đại sớm đã mất mạng dưới chiêu thức này của ta, ngươi nghĩ bản thân mình có thể so bì được với hắn sao.

Mơ tưởng hão huyền.

Chịu chết đi.

Tịch Nhi nhếch miệng khinh thường sau đó gia tăng số lượng hỏa diễm kiếm đâm thủng lớp phòng thủ bão tuyết của Lam Trạng.

Uy lực của vạn đạo hỏa kiếm càng lúc càng khủng bố đốt cháy không khí xung quanh khiến cho Lam Trạng không thể trụ nổi lâu hơn nữa.

Lôi Thương.

Lam Trạng không cam tâm chịu thua dẫn động lôi điện tập trung vào mũi thương phóng thích ra ngoài với tốc độ rất nhanh xuyên qua vạn đạo hỏa kiếm nhắm vào điểm yếu trên cơ thể Tịch Nhi tấn công bất ngờ.



Khoảng khắc đạo lôi thương cường đại này tấn công Tịch Nhi thì bị một quyền của nam nhân lạ mặt xuất hiện đánh tan một cách dễ dàng.

Tịch Nhi nhân cơ hội này trực tiếp dồn toàn bộ hỏa diễm kiếm phá tan trận bão tuyết do cự đại băng thương tạo ra làm cho băng thương vỡ nát còn Lam Trạng bị trọng thương văng xuống phía bên dưới mặt đất.

Thân thể Lam Trạng cứ thế rơi xuống nhưng nhiêu đó vẫn chưa phải là tất cả thống khổ hắn phải nhận từ đâu lại một nữ nhân khác xuất hiện cầm chiếc roi gai bằng xương đánh vào thân thể Lam Trạng một chưởng đánh hắn văng mạnh xuống mặt đất gây ra chấn động lớn.

Lam Trạng bị cả ba ngươi cùng lúc tấn công không thể phòng bị nên thương rất nặng cơ thể bầm dập trên miệng không ngừng nôn ra máu tươi tình trạng thập tử nhất sinh trông rất đáng thương.

Hai người mới đến hỗ trợ Tịch Nhi không ai khác chính là Khương Tú Tú và Khương Võ cả hai đều cùng ở đằng cấp thú linh bát phẩm giống Tịch Nhi.

Tịch Nhi muội không bị thương ở đâu chứ.

Khương Võ bên cạnh hỏi thăm.

Ta không sao nhưng Khương Thành đại ca thì ….

Tịch Nhi nói đến đấy nức nở khóc nghĩ đến Khương Thành hi sinh nàng lại cảm thấy vô cùng đau khổ.

Khương Thành ca ca chết, là ai gϊếŧ huynh ấy.

Tú Tú tay nắm chặt roi của mình rưng rưng nước mắt nghiến răng phẫn nộ.

Là tên xấu xa Cổ Viêm đó.

Tịch Nhi nghĩ đến Cổ Viêm lại đằng đằng sát khí phẫn nộ.

Lại là tên xấu xa đó, lần trước hắn ăn may dùng hắc trụ đánh chúng ta trọng thương lần này hắn không may mắn đến vậy đâu, vừa hay thù mới lẫn cũ tính một thể với hắn.

Tú Tú quất roi mạnh xuống đất chậm rãi bước tới gần thân thể Cổ Viêm đang nằm ngủ ngáy khò khò dưới mặt đất trong mắt nàng ta ngập tràn sát khí muốn gϊếŧ hắn.

Nàng vừa cất bước rời đi thỉ bị Khương Võ chặn lại.

Khương Võ ca, huynh làm vậy là có ý gì.

Tú Tú vẻ mặt có chút khó chịu hỏi.

Không phải vội hiện tại tiểu tử đó kiệt sức ngủ rất say không chạy đi được đâu, trước mắt phải giúp Tịch Nhi đột phá đến thú linh cửu phẩm, chắc hắn trong lòng muội ấy muốn được đường đường chính lấy mạng hắn nếu như nhân lúc hắn ngủ mà gϊếŧ hắn chắc chắn muội ấy sẽ không cam tâm với kết quả này.

Khương Võ từ từ giải thích.

Tịch Nhi thì không nghĩ nhiều đến vậy chỉ cần gϊếŧ được Cổ Viêm cho dù có phải dùng thủ đoạn không hay ho nhân lúc hắn không một chút phòng bị nào mà lấy mạng nhưng khi nghe những lời Khương Võ nói nàng lại có suy nghĩ khác đổi lại là Khương Thành nếu còn sống cũng sẽ không đồng ý với cách làm này của nàng mà rất muốn trông thấy nàng dùng thực lực của mình có một trận đấu sinh tử với Cổ Viêm có lẽ đây cũng là tâm nguyện trước khi chết của Khương Thành.

Vậy huynh muốn ta phải làm sao đây, ta làm sao có thể đột phá đến thú linh cửu phẩm.

Tịch Nhi quay sang nhìn Khương Võ dò hỏi.

Khương Võ khẽ mỉm cười không nói gì, từ lòng bàn tay của hắn xuất hiện ra hai viên yêu đan nồng nặc mùi yêu khí, với yêu tộc mà nói yêu đan có thể coi là kết tinh toàn bộ tu vi cả đời của một khi luyện hóa thành công tu vi sẽ tăng vọt nhưng để làm được điều đó ý chí phải thật vững vàng để chống lại sự phản phệ của ý chí chủ nhân của nó.

Làm sao huynh có được hai viên yêu đan này ?



Tịch nhi hai mắt mở to nhìn về yêu đan trên tay Khương Võ kinh ngạc hỏi tiếp.

Ta cùng Tú Tú muội muội liên thủ gϊếŧ chết được hai tên yêu tộc Lam Dương và Lam Vương có được.

Nay ta cho muội chọn một trong hai để luyện hóa chúng.

Khương Võ mở miệng đáp lại.

Nhưng mà.

Tịch Nhi trong lòng vẫn còn do dự về quyết định này của Khương Võ, nàng sợ rằng trong lúc luyện hóa sẽ bị phản phệ lại vô cùng nguy hiểm Khương Võ làm sao không hiểu cho được vì thế hắn đã có biện pháp giảm thiểu rủi ro cho nàng.

Tay trái Khương Võ khẽ mở ra xuất hiện một bông hoa màu tím có bốn cánh xung quanh cánh hoa có hoa văn quỷ dị lại tỏa ra hương sắc thơm ngát lơ lửng trên bàn tay hắn.

Là U Linh Phệ Hồn Hoa, làm sao mà huynh có được ?

Tịch Nhi không dấu nổi sự phấn khích vui sướиɠ hỏi hắn.

Vô tình trong bí cảnh ta phát hiện ra được một gốc cây hoa này, bây giờ muội có thể yên tâm rồi chứ.

Khương Võ cười đáp.

Tịch Nhi gật đầu đáp lại, ân tình này của Khương Võ nàng chỉ có thể tiếp nhận, nàng nhận lấy một viên yêu đan bát phẩm của Lam Vương cùng với sự trợ giúp của U Linh Phệ Hồn Hoa để luyện hóa có gốc cây này trong tay tỉ lệ phản phệ sẽ thấp đi rất nhiều giúp nàng có thể đột phá thú linh cửu phẩm.

Phía Lam Trạng khi nghe tin hai thành viên của đội mình tử trận, trong lòng vô cùng đau xót cảm giác bất lực không thể làm gì được bao trùm lên cơ thể hắn, thương tích quá nặng khiến hắn không thể di chuyển được, cơ hội trả thù gần như bằng không, lúc này hắn lại nhìn về phía Cổ Viêm là tia hi vọng cuối cùng của hắn nhưng tiểu tử này nay lại kiệt sức hi vọng lại càng thêm mong manh, chỉ mong sao Cổ Viêm có thể mau chóng tỉnh lại xử lý nốt đám yêu tộc kia trả thù cho huynh đệ đã mất.

Về phía Tú Tú nhận lệnh tự Khương Võ đi bắt trói Cổ Viêm đang ngủ lại chờ đợi Tịch Nhi xử lý.

Sắp chết đến nơi còn ngáy ngủ được hay sao, tuy rằng không thể chính tay lấy mạng ngươi trả thù cho Khương Thành đại ca nhưng ta vẫn có thể hành hạ cho ngươi chút thống khổ.

Tú Tú phẫn nộ vung roi xương thú của mình tấn công Cổ Viêm thì đúng lúc này cái mũi Cổ Viêm ngọ ngoạy dường như ngửi được mùi thức ăn gì đó rất thơm làm cho hắn tỉnh giấc.

Khoảnh khắc roi xương của Tú Tú vung xuống thì thân thể Cổ Viêm biến thành luồng sét màu lam thoát khỏi công kích của nữ nhân này mà tẩu thoát làm cho Tú Tú tức phát điên tăng tốc đuổi theo.

Mục tiêu của Cổ Viêm chính là hai viên yêu đan mà Tịch Nhi và Khương Võ đang luyện hóa.

Có kẻ địch đến.

Giác quan Khương Võ nhạy bén vội thu lại yêu đan không luyện hóa nữa, lao tới tung một quyền chặn đứng công kích của đối phương nhưng tốc độ của Cổ Viêm quá nhanh thoáng chốc đã vượt mặt Khương Võ chạy đến phía Tịch Nhi cướp mất yêu đan cũng như U Linh Dạ Hồn Hoa mà chạy mất tăm làm cho nàng ta không kịp phản ứng mà bị trọng thương mà thổ huyết.

Hồ ly nhỏ, xin lỗi nhé, ta cần viên yêu đan và bông hoa này tẩm bổ, có gì sau này ra ngoài chợ ta mua bù cho ngươi cái khác.

Thanh âm của Cổ Viêm truyền đến sau đó biến mất tăm vào trong rừng sâu không một dấu vết.

Khương Võ đỡ Tịch Nhi ngồi xuống sau đó phẫn nộ tức tốc đuổi theo mục tiêu bắt bằng được Cổ Viêm và cướp hai món đồ của mình trở lại.

Thấy Tịch Nhi bị thương Tú Tú nhanh chóng tới hỗ trợ nàng ta trị thương lúc này cũng chỉ hi vọng vào Khương Võ có thể thành công truy bắt được Cổ Viêm, tiểu tử này chưa hoàn toàn bình phục với khả năng của Khương Võ sẽ không quá khó khăn để bắt được hắn.