Chương 17: Cốt truyện về cung, bày tỏ nỗi lòng với Hoàng quý phi

Khi Tiêu Nhạc ôm Tiểu Quang về khách điếm, trời đã tối hoàn toàn. Hắn đặt cho Tiểu Quang ngủ bên cạnh phòng mình sau đó mới quay về phòng ngủ. Chỉ là hắn không ngờ tới, Hoài Bích vẫn đang đợi cơm hắn. Không, nói đúng ra, Hoài Bích đợi cơm hắn mà ngủ quên ở trên bàn.

Tiêu Nhạc cảm thấy chột dạ, hắn đi đến muốn ôm Hoài Bích lên giường lại không may đánh thức y. Hoài Bích mơ màng ngửi thấy mùi xạ hương trên người Tiêu Nhạc thì sững lại. Y chua xót trong lòng, nhìn bàn cơm đã nguội ngắt, y đứng dậy, nói: "Bệ hạ mệt mỏi, để em đi bảo phòng bếp làm mấy món..."

Không để Hoài Bích ra ngoài, Tiêu Nhạc đã ôm eo y. "Hoài Bích, em nghe ta nói."

Hoài Bích thấy hơi khó chịu, y nghẹn lại: "Bệ hạ tìm thấy người mới, Hoài Bích thấy vui thay cho ngài."

Tiêu Nhạc bất đắc dĩ quay người y lại, mặt đối mặt với y. "Hoài Bích, em nghe ta được không?"

Đuôi mắt Hoài Bích đỏ lên, y cắn môi: "Em, em xin lỗi. Không phải em muốn..."

"Không sao, em như vậy là bởi vì em yêu ta." Tiêu Ngọc nói rồi hôn nhẹ lên môi y: "Là ta hoa tâm. Có bốn người bọn em rồi còn tham lam muốn người khác."

"Nhưng Hoài Bích, ta... trong lòng ta cũng có em." Tiêu Nhạc mất tự nhiên né tránh, vành tai hắn hơi đỏ: "Hoài Bích em đừng đau lòng, nghe ta nói được không?"

Hoài Bích ngơ ngác gật đầu. Tiêu Nhạc thở phào để y ngồi xuống đối diện mình, hắn cầm tay Hoài Bích: "Người đó là thần y mà ta nói. Em ấy rất đẹp, rất... hợp khẩu vị của ta."

Tiêu Nhạc ho khan, hắn rũ mắt nói: "Là ta không kiềm lòng được. Nhưng Hoài Bích, ta hứa với em, sau Tiểu Quang, ta không muốn ai nữa

Lời đế vương nặng tựa núi, Hoài Bích không ngờ Tiêu Nhạc sẽ thề thốt như vậy. Y chớp mắt, nắm ngược lại tay Tiêu Nhạc: "Em hiểu, bệ hạ. Là em quá ghen tị."

"Không, em cứ ghen đi! Vì chỉ có như vậy trẫm mới biết em có yêu trẫm." Tiêu Nhạc kéo Hoài Bích vào trong lòng thủ thỉ.

Trước khi gặp Tiểu Quang, Tiêu Nhạc từng nghĩ có bốn người là đủ rồi. Bởi vì hắn thật sự không gặp được ai vừa ý với mình cả, hơn nữa càng ít càng dễ sống chung. Nhưng Tiểu Quang rất đặc biệt. Y là hệ thống của hắn, lại mang danh hiệu "thần y", bề ngoài vô cùng hợp khẩu vị Tiêu Nhạc. Hắn cũng thấy bản thân quá hoa tâm, nhưng hắn không bỏ được ai cả.

Hoài Bích thở dài: "Em yêu ngài. Nhưng em nghĩ, hẳn biểu ca sẽ rất buồn!"

Ngày y nhập cung, Hoài Nam buồn nhưng vẫn nở nụ cười. Hai người đủ thân quen, ngày sau y bầu bạn với Hoài Nam, mới rõ được suy nghĩ của y. Lần thứ hai là Tố An, lần cuối là Phụng Linh. Hoài Bích đều thấy cả. Sẽ có thời gian Hoài Nam trở nên im lặng không thích nói chuyện. Tuy vậy y vẫn sẽ nghi lễ đầy đủ, không thiên vị hay bất công với ai. Người ngoài nhìn y chỉ thấy dáng vẻ dịu dàng hiểu chuyện ấy.

Tiêu Nhạc bất ngờ, hắn không nhận ra điều đó. Mỗi lần bên hắn, Hoài Nam đều sẽ chiều lòng hắn, trên môi chưa từng ngừng nở nụ cười. Hắn nghĩ Hoài Nam không bận tâm. Giờ hắn mới biết Hoài Nam thật sự quá chịu thiệt thòi.

Đoàn người về cung, trong suốt mấy ngày này, lòng Tiêu Nhạc luôn nhớ về Hoài Nam. Khi Tiểu Quang nói cho hắn cách dùng thuốc, Tiêu Nhạc cũng vô thức lơ đãng nhớ đến y. Mãi cho đến khi xe ngựa đưng ở cổng cung, Tiêu Nhạc bước xuống xe, sau đó nhìn thấy bóng dáng Hoài Nam đang chờ mình.

Tiêu Nhạc xúc động nhanh chóng bước đến ôm lấy y. Hoài Nam cũng không hiểu ra sao, y hô: "Bệ hạ."

Tiêu Nhạc cũng biết mình xúc động đành buông y ra. Trong kiệu bước xuống hai người, một là Hoài Bích, một người là Tiểu Quang. Lần này, Tiêu Nhạc chú ý đến từng biểu cảm của Hoài Nam. Quả nhiên, y diễn rất tốt, nếu không phải hắn chăm chú sẽ không thấy được tia chua xót trong mắt y.

"Đây là..." Hoài Nam mỉm cười nhìn Tiêu Nhạc: "Bệ hạ, vị công tử này sau sẽ sống cùng chúng ta sao?"

Tiêu Nhạc chỉ có thể gật đầu: "Đây là vị thần y mà trẫm đã kể. Y là Tiểu Quang, không có họ. Sau này Tiểu Quang sẽ là Lương Tần, ở cung Thường Nhạc."

Cung Thường Nhạc không gần không xa, ở ngay bên cạnh cung Đào Hoa của Hoài phi. Bên trái là cung Dung Cầm của Tố phi. Hoài Nam vừa nghe đã hiểu rõ. Y lập tức phân phó người nhanh chóng thu thập cung Thường Nhạc.

Đợi cho đoàn người đi hết, Tiểu Quang vẫn còn đứng bên cạnh Tiêu Nhạc. Hoài Nam rũ mắt làm lễ: "Nếu không còn chuyện gì nữa, thần xin cáo lui."

Tiêu Nhạc nhíu mày giữ lấy tay Hoài Nam. Hắn nói với Tiểu Quang: "Tiểu Quang, em theo Chu công công về cung Thường Nhạc."

Tiểu Quang mỉm cười thoải mái chạy đến chỗ Chu công công. Sau mấy ngày ở chung, y đã chịu đổi xưng hô từ ký chủ thành bệ hạ. Tâm tính y đơn thuần, nhưng cũng biết Tiêu Nhạc rất thích Hoài Nam. Thậm chí còn thích hơn những người khác nữa. Y cảm thấy ở bên Tiêu Nhạc rất vui, không những đẩy nhanh tốc độ làm nhiệm vụ còn được thoải mái làʍ t̠ìиɦ. Trước kia y không biết, nhưng sau khi nếm thử Tiểu Quang càng cảm thấy quyết định của mình là vô cùng đúng đắn.

Chỉ trách kỹ thuật của Tiêu Nhạc quá tốt!

Hoài Nam mỉm cười nhìn Tiêu Nhạc, nhẹ nói: "Bệ hạ, chúng ta cũng về thôi."

Tiêu Nhạc gật đầu, hai người một trước một sau trở về cung Thanh Nguyệt. Vừa tới nơi, Tiêu Nhạc đã cho hạ nhân lui hết xuống, chỉ còn mình hắn đối diện với Hoài Nam. Hoài Nam vẻ ngoài bình thản, rót cho Tiêu Nhạc một chén rượu nhỏ, sau đó cũng ngồi xuống. Hai người ngồi dưới đình ngắm nhìn vườn hoa mà Hoài Nam đích thân trồng.

"Bệ hạ." Bỗng nhiên, Hoài Nam lên tiếng, "Em biết ngài đang an ủi em."

Y rũ mắt, khoé môi vẫn là nụ cười dịu dàng thường ngày, giống như đang nói rằng, y không sao.

Tiêu Nhạc đau lòng, kéo tay Hoài Nam để y đến trước mặt mình. "Hoài Nam, đến đây nào!"

Hoài Nam sửng sốt, y nhớ lại ngày khi hai người xác định quan hệ. Ngày ấy, hai người thành thân được hơn một năm, gần gũi không đủ xa cách có thừa. Trong đêm say, hai người lần đầu viên phòng. Sau đó lại là chuỗi ngày trốn tránh. Mãi cho đến một buổi chiều, Hoài Nam thấy Tiêu Nhạc đang ngồi ở trước hồ, ngây người hồi lâu.

Khi đó, Tiêu Nhạc cũng gọi y thế này.

Hai mắt Hoài Nam đỏ ửng, y cũng giống như lúc trước, ngồi xuống đất, sau đó đặt tay lên đùi Tiêu Nhạc, ghé đầu vào. Bàn tay Tiêu Nhạc đặt lêи đỉиɦ đầu y.

Lúc sao, Tiêu Nhạc thấy người người bên dưới đang run lên từng đợt, sau đó là tiếng khóc đè nén. Tiêu Nhạc đau lòng chỉ có thể vỗ về y.

"Tiêu Nhạc, sau này đừng như vậy nữa được không? Tim em sẽ không chịu nổi mất!" Hoài Nam nức nở, vùi đầu mình vào đôi chân Tiêu Nhạc.

Trái tim của Tiêu Nhạc như bị ai bóp, hắn khó khăn nói: "Sẽ không, Hoài Nam. Đây là người cuối cùng rồi."

Hoài Nam không kiềm chế nổi nữa, bật khóc thành tiếng. Hạ nhân ở phía xa xa cũng nghe thấy tiếng khóc của y, ai nấy đều cúi đầu không dám nói một câu nào.

Hoài Nam cứ như vậy khóc rấm rứt cả nửa canh giờ, đến khi hai mắt sưng đỏ mới dừng lại.

"Sao em lại giống một con mèo hoa thế này?" Tiêu Nhạc buồn cười, hắn cũng không ngại bẩn, dùng tay áo lau sạch nước mắt nước mũi cho y.

"Bệ hạ, ngài đừng trêu chọc em!" Hoài Nam khàn giọng đáp lại, y ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhạc. Hắn anh tuấn, đĩnh đạc lại vô cùng dịu dàng, khó có ai có thể ghét hắn.

Tiêu Nhạc vuốt ve bên má y, Hoài Nam thuận thế dụi dụi vào lòng bàn tay hắn: "Bệ hạ, em rất mong chờ được sinh con cho ngài!"

Hai mắt Tiêu Nhạc tối sầm, hắn ôm mông Hoài Nam, nhấc bổng y lên, ba bước thành hai bước, bế người vào trong phòng.