Chương 20: Thành thân

Khi Lâm Kiêu mở mắt tỉnh dậy, toàn thân truyền đến một trận đau nhức, hắn nhớ sau khi đẩy cô bé đang băng qua đường sang một bên thì bản thân cũng không kịp tránh chiếc xe tải đang lao vun vυ"t tới. Lâm Kiêu cười khổ, có người đã đưa hắn tới bệnh viện sao? Nhưng ngay lập tức, khung cảnh ở nơi này đã phủ định suy nghĩ của hắn.

Nơi hắn đang nằm là một căn phòng rách nát, thậm chí cái chăn đang đắp trên người hắn cũng được vá lỗ chỗ. Lâm Kiêu sửng sốt cực kỳ, hắn bật người ngồi dậy, trong đầu loé lên một suy nghĩ khó tin. Có lẽ, hắn xuyên việt rồi.

Ngay lúc này, hàng loạt ký ức xa lạ điên cuồng tràn vào trong đại não hắn.

Nguyên chủ cũng có tên là Lâm Kiêu, sống ở Lâm gia thôn. Từ nhỏ, nguyên chủ đã được phụ mẫu đưa đến học đường để học chữ, muốn đỗ đạt công danh. Chẳng qua, ba tháng trước, khi nguyên chủ mới chỉ mười lăm, phụ mẫu nguyên chủ cùng với vô số thôn dân bị đạo tặc trên núi gϊếŧ hại.

Dù sau đó, đám cướp đó đã bị quan phủ bắt đi, cũng bồi thường một khoản tiền cho những hộ bị cướp, gϊếŧ nhưng nguyên chủ lại suy sụp không chịu nổi. Nguyên chủ không những từ bỏ việc đến học đường, mà bản thân còn bị ốm nặng một trận. Cứ ốm như vậy tròn ba tháng, hôm nay nguyên chủ không gắng gượng nổi nữa, Lâm Kiêu hắn mới có cơ hội sống lại.

Lâm Kiêu thở dài, cậu bé này thật khổ. Hắn mong, cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn! Lâm Kiêu vẫn còn hơi ngai ngái sốt, hắn gượng thân mình đi đứng vận động.

Thật ra thế giới này rất khác với thế giới hiện đại hắn từng sống, nơi này có nam nhân, có nữ nhân nhưng cũng có cả một giới tính khác là ca nhi. Ca nhi có thân hình giống nam nhân, nhưng trên trán bọn họ lại có dựng chí. Ca nhi có thể mang thai, sinh con. Sau khi viên phòng, dựng chí của ca nhi sẽ nhạt màu đi.

Còn một điều kỳ lạ hơn nữa, nơi đây còn có cả song nhi. Song nhi có cả cơ quan sinh dục của nam và nữ, thậm chí vòng một cũng phát triển như nữ giới. Địa vị của nơi này thấp vô cùng, bọn họ không thể cưới vợ, nhưng cũng không thể gả cho người ta làm chính thất. Địa vị cao nhất của song nhi là thϊếp thất.

Rất nhiều quyền quý nuôi bọn họ như công cụ phát dục, nói chung là không bằng heo chó!

Ngược lại, địa vị của nam nhân lại vô cùng cao. Một phần vì nam nhân là nguồn lao động chính, một phần là do tỷ lệ nam nhân ở nơi này thấp cực kỳ.

Lâm Kiêu cảm thấy nực cười, giới tính nào cũng là con người, vậy mà một số lại bị đối xử không bằng đám chó mèo hoang. Thật may gia đình nguyên chủ không hề có tư tưởng ấy, thậm chí, cha nguyên thân cũng chỉ có một người vợ là mẹ của nguyên thân mà thôi!

Kiếp trước, Lâm Kiêu là một người vô dục vô cầu, hắn chưa từng thích ai, cũng nghĩ cả đời sẽ không thích ai. Chỉ là kiếp này, có lẽ hắn sẽ phải nạp thê. Bởi vì quy định kỳ quái ở nơi này, nếu nam nhân mười sáu tuổi chưa thành hôn sẽ phải ép buộc kết đôi bởi quan phủ. Sau hai mươi tuổi chưa có con sẽ phải một lần nữa thú thϊếp.

Lâm Kiêu cảm thấy đau đầu vô cùng, năm nay nguyên chủ đã mười lăm tuổi rồi, chỉ còn một năm nữa thôi, nếu hắn còn không chịu cưới ai sẽ phải ép buộc kết duyên. Mấy tháng qua, không phải không có bà mối đến se duyên cho nguyên chủ, chỉ là cậu sợ bản thân mình không qua khỏi sẽ liên luỵ người ta thành quả phụ nên cự tuyệt rất nhiều.

Hắn thở dài, mở cửa sổ ra cho thông thoáng, lại bắt gặp quang cảnh người dân Lâm gia thôn tất bật đến ruộng. Lâm Kiêu xem thời tiết, giờ trời đã vào thu, cũng nên thu hoạch rồi.

Nhà nguyên chủ có ba mẫu đất, vụ lần này do cha mẹ nguyên chủ qua đời, nguyên chủ lại không biết gì về ruộng đất, cộng thêm ốm thời gian dài nên cứ để nguyên đấy. Cơ mà dù không gieo trồng gì thì cuối năm cũng phải nộp thuế cho nhà nước.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Lâm Kiêu tính toán được giá cả chung ở nơi này. Hắn cũng là người thành phố, chưa từng làm ruộng cho nên hắn tính toán cho thuê. Ba mẫu ruộng của nhà nguyên chủ đều là thượng đẳng, nếu cho thuê thì một năm cũng thu được hai lượng bạc. Nộp thuế sáu trăm văn, số tiền còn lại cũng đủ một người sống chi ly cả năm liền.

Nhưng mà năm sau, Lâm Kiêu sẽ phải thành thân, số tiền ấy cho người lại thành thiếu thốn.

Hắn thở dài, nếu hắn biết gieo trồng thì tốt quá rồi, nếu tự thân vận động thì với ba mẫu, mỗi năm hắn cũng phải kiếm được một lượng lớn thóc gạo. Bán một phần, ăn một phần cũng phải được hơn ba lượng bạc. Dù phải nộp thuế thì cũng dư dả.

Nhưng Lâm Kiêu đành chịu mà thôi, hắn nhìn trời, cũng đã chiều chiều, hắn quyết định đến nhà trưởng thôn. Vụ mùa sắp kết thúc rồi, sắp đến vụ Đông Xuân, giờ còn không cho thuê thì không còn kịp mất.

Lâm Kiêu khoác thêm áo choàng, sải bước về hướng trung tâm thôn. Một thôn phụ thấy Lâm Kiêu thì rất ngạc nhiên, bà lên tiếng hỏi: "Lâm tiểu tử đã khoẻ rồi đây hả?"

Lâm Kiêu nhận ra bà, bà là Trần đại nương, trùng hợp thay, bà là chính thê của Lâm trưởng thôn, Lâm Thiện Nhân. Lâm Kiêu mỉm cười, đáp: "Vâng, hôm nay ta khoẻ hơn, muốn đến nhà Lâm đại bá một chuyến. Ta muốn cho thuê ba mẫu ruộng trong nhà, tập trung thi tú tài."

"Tốt tốt tốt! Ngươi nghĩ được như thế thì phụ mẫu ngươi ở trên trời cũng vui lây."

Lâm Kiêu sánh bước cùng Trần đại nương về nhà, vừa đến nơi đã thấy một bé gái chạy ra, ôm chầm lấy chân bà.

"Mẹ cả!"

Cô bé là con gái của Lâm Thiện Nhân và một tiểu thϊếp. Trần đại nương khom lưng, bế con bé lên, cười bảo: "Để ta vào nói với lão Lâm, ngươi đến phòng khách ngồi đi!"

Lâm Kiêu ngồi đợi tầm mấy phút, Lâm Thiện Nhân đã ung dung bước đến. Năm nay ông đã năm mươi, nhưng vì cuộc sống thoải mái nên trông vẫn trẻ hơn người cùng tuổi nhiều.

"Ta nghe nội tử bảo ngươi muốn tìm người thuê ruộng?"

Lâm Kiêu đứng dậy làm lễ chào ông một cái, đáp: "Vâng, ta muốn cho thuê kiếm một chút thu nhập. Để không đó cũng phí hoài, dù sao cũng là đất thượng đẳng, hơn nữa, ta muốn tập trung thi đỗ tú tài."

Mắt trưởng thôn phiếm đỏ, "Giỏi, cả thôn ta đặt hy vọng vào ngươi. Mười ba tuổi đã đỗ Đồng sinh, cũng chỉ có ngươi mới có cơ hội đỗ tú tài."

Lâm Kiêu thầm xấu hổ, nều không phải đỗ tú tài sẽ được miễn thuế đất thì hắn cũng lười đi thi. Sau tú tài còn phải cử nhân, cuộc đời thi cử ngày xưa mất hết cả thanh xuân.

Sau khi tìm được hộ nhà Lâm Trí Tường thuê đất ruộng, trưởng thôn đề nghị thu hai lượng một trăm văn làm tiền thuế hàng năm. Hai bên không ai dị nghị, đóng dấu vân tay, kết thúc quá trình.

Đến khi nhà Lâm Trí Tường rời đi rồi, Lâm Thiện Nhân mới níu Lâm Kiêu lại. Ông hỏi: "Lâm tiểu tử đã tìm được hôn thê thích hợp chưa?"

Lâm Kiêu sặc khí, hắn xua tay: "Hiện tại ta vẫn chưa nghĩ đến!"

Nghe vậy, Lâm Thiện Nhân nhíu mày, trách móc: "Sao ngươi có thể vô tâm với bản thân mình vậy hả? Mấy tháng nữa thôi, quan phủ sẽ thu danh sách những nam nhân chưa thành thân, rồi bắt buộc kết đôi."

Dừng một chút, ông lại tiếp: "Ta nói thế này không hay lắm, nhưng mà lỡ như người được ghép với ngươi là một người lớn tuổi hơn nhiều, lại thêm tính xấu nữa thì phải làm sao? Nghe lời đại bá, kiếm một người thân quen mà thành thân, nếu không thích lắm có thể thú người ta làm thϊếp. Ngày sau ngươi đỗ tú tài, cử nhân rồi còn sợ không có người tốt hơn sao?"

Lâm Kiêu có chút cạn lời, chỉ là lời của trưởng thôn nói cũng có phần đúng. Hắn không quan tâm mình sẽ thành thân với ai, chỉ là nếu người đó chỉ ăn không làm thì cũng đau đầu lắm.

"Xin nghe lời dạy bảo của ngài, chỉ là, từ nhỏ ta đã đến học đường, không tiếp xúc với nhiều người..."

Hai mắt trưởng thôn sáng lên, ông hắng giọng: "Nếu tiểu tử ngươi không ngại, đại bá ta có một nhi tử, cũng tới tuổi cập kê. Không biết ngươi có thích song nhi hay không? Nếu không thích ta sẽ tìm thêm mối khác cho!"

Lâm Kiêu giật khoé miệng, hoá ra là sợ con mình ế chồng, nên gấp gáp tìm mối cho con. Cũng như trước đó hắn đã nói, hắn không quan trọng bản thân sẽ thú ai. Thời gian sắp tới, hắn sẽ phải tập trung ôn thi, hắn không biết nấu ăn, có người giúp hắn thì cũng tốt.

Lâm Kiêu gật đầu, nói: "Chỉ cần y không chê, mai ta sẽ mời bà mối đến hỏi chuyện!"

"Không chê, không chê!"