Chương 25: Kết thúc

Hai người nhân trời chưa tối, đến nơi buôn bán hạ nhân, vừa vào, Gia Ý đã bị doạ cho trắng bệch. Một đám người gào khóc, cầu xin. Y sợ hãi càng dính chặt lên người Lâm Kiêu. Lâm Kiêu ôm lấy vai y, nói với ông chủ.

"Ta muốn tìm một hộ gia đình càng tốt, tầm bốn đến năm người, có thể chăm sóc vườn tược, nấu cơm, nuôi gia cầm."

Ông chủ nghe thế mắt sáng lên, hôm qua vừa khéo có hai hộ mới đến. Lão lập tức dẫn người đến.

Lâm Kiêu đánh giá hai hộ được dẫn đến. Một nhà có sáu người, một nam nhân trung niên, ông ta có một thê một thϊếp, một nữ nhi và hai ca nhi. Nhìn dáng vẽ của phu thê nhà ông ta thì Lâm Kiêu khá vừa lòng, là loại có thể vất vả được. Chỉ là khi hắn nhìn sang cô con gái và hai cậu trai kia thì lập tức giận dữ.

Bọn họ dùng ánh mắt gì nhìn Ý Nhi của hắn cơ chứ?

"Ta đến mua hạ nhân, chứ không đến mua người về làm ấm giường!"

Nhà nọ vừa nghe thấy thế thì xanh mét mặt mày, phu thê lão nam nhân không biết phải chui xuống đâu.

Lại nhìn sang hộ còn lại, là ba người, một nam đinh, bên cạnh là một thê một thϊếp của hắn, một ca nhi, một song nhi. Vốn ban đầu Lâm Kiêu muốn mua một nhà có kinh nghiệm chăm con để chăm sóc Gia Ý và Vĩ Kỳ, nhưng sau khi nhìn thấy mấy người lố lăng kia thì hắn cũng dập tắt luôn.

Lâm Kiêu hỏi:

"Ba người các ngươi xưng họ tên đi!"

Nam đinh làm lễ cúi đầu, "Nhà chúng ta ba người, ta là Chu Hạc, đây là thê tử của ta, Vu Nghi, bên cạnh là thϊếp Bác Nhã."

Lâm Kiêu thấy phong thái của hắn, tựa hồ không phải người bình thường, hắn hỏi: "Trước kia các ngươi từng làm gì?"

Chu Hạc thật thà đáp lại: "Trước ta từng đi lính bảy năm, khi về nhà phụ mẫu song vong, chỉ còn thê thϊếp. Đất ruộng bị họ hàng cướp hết, thật sự không còn cách nào khác, đành bán thân."

Lâm Kiêu gật đầu, coi như có chút vừa lòng: "Biết làm ruộng chứ?"

Chu Hạc ấp úng, Vu Nghi ở bên cạnh đã cất lời: "Ta và A Nhã đều biết, cũng... cũng có thể nuôi gà nuôi vịt..."

Càng nói càng nhỏ, Bác Nhã ở bên cạnh lúng túng kéo áo y.

Lâm Kiêu chỉ cần người có thể vất vả, không biết thì có thể dạy. Hắn gật đầu, "Ông chủ, ta muốn khế bán thân của bọn họ."

Vậy là quyết định mua ba người, mua người ở cố đại thật sự chẳng đáng là bao, thậm chí chỉ nhỉnh hơn căn nhà xa hoa bọn họ mới xây một chút. Trong lúc đợi ba người nhà Chu Hạc về thu dọn đồ đạc, Lâm Kiêu tính lại số bạc của mình, quyết định đến Vĩnh Hy một chuyến.

Gia Ý lần đầu vào tửu lâu xa hoa thế này có chút sợ hãi. Tiểu nhị nhìn thấy người tới là Lâm Kiêu thì lập tức gọi Phương ông chủ đến. Ông ta cười tươi mời hai người lên lầu, ý vị thâm trường nhìn Gia Ý một cái. Lâm Kiêu nhíu mày che y ở sau lưng, đến lúc ngồi xuống thì kéo ghế cho y.

"Ý Nhi ngoan, đợi ta bàn xong chuyện này, chúng ta sẽ về nhà nhé!"

Thấy thái độ yêu thương của Lâm Kiêu, ông ta sao không hiểu.

"Lần này không biết Lâm công tử mang đến bút làm ăn nào cho quý điếm đây?"

Lần này Lâm Kiêu định bán công thức làm món phật nhảy tường, tam tiên và đậu hũ ma bà. Trước tiên, hắn gọi một phần ăn lên cho Gia Ý, sau đó theo ông chủ Phương đến phòng bếp, thử tay nghề.

Chưa đến nửa canh giờ sau, Lâm Kiêu đã trở lại lầu hai, trong ngực là tờ ngân phiếu một trăm lượng và một ít bạc vụn.

"Ý Nhi đã ăn no chưa? Rồi thì chúng ta về sớm nhé. Để ngươi vất vả ngủ ở trên xe ngựa một đêm."

Bọn họ đi hai về năm, về đến nhà rồi, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tin tức Gia Ý mang song thai khiến cho toàn gia vui vẻ không thôi, bên Lâm Thiện Nhân cũng qua đưa cho Gia Ý một số món đồ bổ dưỡng. Lâm Kiêu để cho một nhà Chu Hạc ở Đông viện, nói: "Sắp tới, ta sẽ thu mua một số hạt giống cây ăn quả về trồng, ngươi theo ta xới đất và bón phân. Giữ lại một người theo chăm sóc phu nhân và nấu cơm."

Chu Hạc đáp: "Vâng!"

Lâm Kiêu lại tiếp, "Mỗi tháng ta sẽ cho nhà ngươi một lượng bạc để chăm sóc bữa ăn trong nhà, các ngươi cũng sẽ ăn chung với bọn ta. Ngươi phải kê khai toàn bộ khoản chi, không được gian dối. Ta cũng sẽ cho các ngươi, mỗi người hai trăm văn tiền công mỗi tháng, khi nào có dịp mua vải vóc, đồ dùng cũng sẽ có phần cho các ngươi."

Chu Hạc cúi đầu: "Cảm ơn lão gia!"

Nghe hai từ "lão gia" Lâm Kiêu có chút mất tự nhiên, sau nói: "Vậy ngươi dọn dẹp phòng ốc đi, sáng mai dậy sớm cùng ta ra ruộng!"

Gia Ý và Vĩ Kỳ mang thai là chuyện vui, nhưng cũng thành vấn đề khiến người khác chú ý. Hiện tại bên cạnh hắn chỉ còn một Lâm Tịnh nhưng mà y không hề có thân phận gì, nhiều người đã chú ý đến ghế chính thê của hắn từ lâu, nay nhân cơ hội tiến đến.

Vừa ở ngoài ruộng về, Lâm Kiêu đã thấy không khí trong nhà kỳ quái, ngay lúc này, Vu Nghi chạy ra, khuôn mặt nhăn nhó nói: "Thưa lão gia, có bà mối đến."

"Bà mối?"

Lâm Kiêu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy hắn ngẩn người thì Vu Nghi mới tiếp: "Bà mối muốn làm mai cho lão gia với ca nhi Lý gia ở thôn kế bên." Lâm Kiêu nghe thế thì nhíu mày, hắn gật đầu bước đi vào trong. Vừa vào phòng khách, Lâm Kiêu đã thấy Gia Ý nhíu mày ngồi ghế gần chủ vị, ngay cả Vĩ Kỳ và Lâm Tịnh cũng xuất hiện.

Lâm Kiêu nhanh chóng bước đến bên Gia Ý, vuốt ve ấn đường của y: "Sao lại không vui rồi? Có chuyện gì không vui, nói cho phu quân nghe!"

Gia Ý chỉ nhìn hắn mà không nói, bàn tay đặt ở trên bụng, mày Lâm Kiêu càng nhíu chặt hơn.

"Vu Nghi, mau đi tìm Vương đại phu!"

Dứt lời, hắn cúi người ôm ngang Gia Ý trở về phòng, coi bà mai như vô hình. Bà ta thấy thế thì không vui, cố ý muốn chặn đường hắn.

"Ôi, Lâm công tử, nay bà bà ta đến đây muốn thông báo chuyện vui cho ngươi. Lý ca nhi là hoa khôi của Lý gia thôn, nay cực kỳ vừa ý ngươi. Y công dung ngôn hạnh đầy đủ, cũng xinh đẹp hơn mấy vị song nhi hay ca nhi khác."

Không hiểu sao khi nói đến đây, giọng điệu bà ta pha chút khinh bỉ, ánh mắt nhìn về phía ba người Vĩ Kỳ mỉa mai vô cùng. Lâm Kiêu giận dữ, hiện tại Gia Ý đang trong thời gian nguy hiểm, khó chịu trong người, Vĩ Kỳ lại mang thai đã năm tháng, hắn còn chẳng nỡ nặng lời, bà ta là cái thá gì mà lại nói như thế.

"Cút!"

Lâm Kỳ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bà ta, sau đó bế Gia Ý đi.

"Chu Hạc, tiễn khách. Nói cho người khác biết, ta đã có chính thê, đừng nói đến vị trí ấy, ngay cả thϊếp thất ta cũng không có tâm trạng nạp thêm."

Trước khi đi hắn bỏ lại câu đó, khiến cho khuôn mặt bà mai xanh lè. Bà ta hậm hực rời đi, Vĩ Kỳ nhìn Lâm Tịnh một cái sau đó cũng vội vã đi theo sau hắn.

Kết quả giống như hắn dự đoán, Gia Ý bị tâm trạng bất ổn mà động thai, trên trán y lấm tấm mồ hôi. Hắn đau lòng giúp y nhẹ nhàng thấm, nói: "Sau này nếu gặp những người đó thì ngươi cứ mạnh dạn đuổi thẳng ra ngoài."

Sau đó, Lâm Kiêu quay sang nhìn hai người Vĩ Kỳ: "Ngươi cũng không phải nhẫn nhịn như thế làm gì, ngươi là một trong những chủ nhân của nhà ta, chỉ cần các ngươi không thích, bọn họ còn có thể bước vào sao?"

Lâm Kiêu vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, hắn hiểu nỗi lo của bọn họ nhưng hắn cũng cần phải làm rõ chuyện này.

"Hiện tại các ngươi như thế này, ta sao có tâm tư thú thêm người về cơ chứ? Dù có nạp thêm, cũng phải là người ta vừa ý, về bàn bạc với các ngươi, chứ không phải tuỳ tiện để người khác lên mặt thế được!"

Vĩ Kỳ gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, Gia Ý kéo tay hắn: "Nhưng hiện tại, ta hay Vĩ Kỳ đều không tiện, chỉ còn lại Lâm Tịnh... Hơn nữa, cái ghế chủ vị trong nhà vẫn chưa có ai ngồi..."

Nói xong, mắt y hơi đỏ lên, tuy phu quân đã nói rằng, cái vị trí đó là của y nhưng y cũng không quá hy vọng.

Lâm Kiêu nghe thế thì không vui, bẹo má y: "Nghĩ lung tung cái gì? Việc các ngươi cần làm hiện tại là chăm sóc cho bản thân và hài tử thật tốt! Đứa trẻ có thể lại có nhưng các ngươi chỉ có một cái mạng mà thôi!"

Chuyện hôm nay dù thế nào cũng đã truyền ra ngoài rằng, hắn không nạp thê, cũng không muốn thú thêm thϊếp thất.

Nhưng lời đồn cũng có xấu có tốt, Lâm Kiểu chỉ có thể cố gắng bảo vệ, không để bọn họ nghe được lời đồn nhảm nhí.

Thoáng chốc đã đến ngày Vĩ Kỳ hạ sinh, ngày hôm đó, Lâm Kiêu nôn nóng không thôi. Hắn liên tục quan sát Vĩ Kỳ, mãi cho đến tận đêm khuya, Vĩ Kỳ kêu đau bụng, hắn mới vội vã cho gọi bà đỡ tới.

Vì Vĩ Kỳ và Gia Ý, Lâm Kiêu đã thuê một bà đỡ có tiếng trên trấn về ở một thời gian, đề phòng bất cứ chuyện gì xảy ra. Vĩ Kỳ khó sinh, từng chậu máu được nâng ra, suýt chút nữa Lâm Kiêu đã đẩy cửa xông vào. Đến gần sáng, tiếng trẻ con khóc mới vang lên, Lâm Kiêu vội vã xông vào trong phòng. Trên giường Vĩ Kỳ yên tĩnh nằm, sắc mặt y tái nhợt.

Lâm Kiêu run rẩy, lúc này hắn mới thấu hiểu câu nói "cửa sinh là cửa tử", hắn còn có xúc động không muốn ba người Gia Ý mang thai thêm lần nào nữa.

"Chúc mừng lão gia, phụ tử bình an." Bà đỡ ôm đứa nhỏ đến trước mặt Lâm Kiêu, "Là tiểu ca nhi."

Nói rồi, bà đỡ đưa đứa nhỏ cho Lâm Kiêu, hắn cẩn thận ôm đứa bé. Đứa nhỏ vừa sinh, hãy còn đỏ hỏn, nức nở nằm trong tay hắn.

Sau khi sinh, Vĩ Kỳ vẫn rất khỏe mạnh, một phần là do y đã luyện võ từ nhỏ. Cả nhà bốn người mới làm cha, ai cũng lạ lẫm, thành ra mọi chuyện đều rơi vào tay Gia Ý. Lý do là từ nhỏ y đã chăm sóc em trai mình.

Chỉ là cơ thể Gia Ý đã nặng nề, chẳng mấy chốc ới ngày sinh, cả nhà không dám để ý ôm đứa nhỏ quá lâu. Nhưng dường như vì mang thai, Gia Ý càng trở nên nhạy cảm, hơn nữa thiên tính làm cha trỗi dậy, y còn từng vì Lâm Kiêu ôm đứa nhỏ đi mà yên lặng khóc một đêm. Lâm Kiêu không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho y chăm sóc đứa nhỏ.

Gia Ý mang thai đôi, ngày sinh được dự kiến vào tháng thứ bảy, lần này Lâm Kiêu còn lo lắng hơn nữa, thế nên trước khi Gia Ý được đưa vào phòng đỡ, Lâm Kiêu đã cho người tìm đại phu tới. May mắn, Gia Ý thuận lợi sinh hạ cặp sinh đôi, một nam một song nhi.

Lâm gia thôn có rất nhiều thay đổi, mà điều khiến người bàn tán nhất chính là một song nhi gọi là Lâm Gia Ý sau khi sinh được một cặp sinh đôi đã được nâng lên làm chính phu lang. Dù Lâm tú tài nhận được nhiều lời phê bình nhưng điều đó cũng đã khiến cho rất nhiều hộ gia đình có thêm hi vọng, nhà ai mà lại không có song nhi?

Chuyện thay đổi thế nào, Lâm Kiêu cũng không muốn bận tâm vì hắn còn phải xoay quanh thê thϊếp và đàn con thơ của mình. Một đời như vậy là đủ rồi!