Chương 2

Dù sao thì trong mắt của huyết tộc, chết đi một người cũng chẳng đáng là gì, mà nữ chính loài người dĩ nhiên cũng sẽ tha thứ cho nam chính, từ đó bốn người sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Con mẹ nó, cốt truyện này còn ngầu hơn nhiều so với của thế giới trước. Nếu không phải có cô làm "bia đỡ đạn", thì thật sự phải cho loại cốt truyện này một like.

Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau khi Tạ Ninh Nhuyễn sửa sang lại quần áo thì đáp lại với giọng điệu ngọt ngào:

“Tôi ra ngay đây!”

Dù ở huyết tộc hay thế giới loài người, thì gia thế của nam chính đều có thể coi là đỉnh cao, nên cô gái được chọn trong lễ trưởng thành dù là vóc dáng hay tài năng cũng phải là “độc nhất vô nhị”.

Còn về nữ chính "tầm thường" Không có gì lạ và cái tên nhạt nhẽo đậm chất Trung Hoa, tạm thời bỏ qua điều này.

Tạ Ninh Nhuyễn nhớ rằng, lúc này nhân vật mà cô xuyên vào còn tưởng rằng mình đang đi đến nhà người nhận nuôi.

Đúng vậy, trong thế giới này, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi luôn sống trong nhà thờ.

Bố của ba nam chính đã chú ý đến cô, ông ta lừa rằng muốn nhận cô làm con nuôi, nhưng thực chất là để coi cô như một món quà cho lễ trưởng thành cho ba người con trai của ông ta.

Tạ Ninh Nhuyễn vẫn chưa biết tương lai của mình sẽ phải đối mặt với những gì, cô vẫn tỏ ra háo hức và vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến sự đồng cảm, còn có khinh thường trong mắt những người đưa cô đi.

Ba nam chính sống trong một biệt thự khổng lồ theo phong cách Châu Âu thời Trung cổ. Dù không gian lớn như vậy, nhưng chỉ có ba nam chính, nữ chính và một “bia đỡ đạn”, tổng cộng năm người sống ở đó.

Khi dẫn Tạ Ninh Nhuyễn đến ngoài cửa, bọn người kia đã lên xe và rời đi, trong suốt quá trình đều không có bất cứ sự giao tiếp hay hướng dẫn nào cho cô, trông họ cứ như những cỗ máy vô cảm lạnh lẽo vậy.

Tạ Ninh Nhuyễn cũng biết được họ đều là tay sai của bố ba nam chính, là huyết tộc, đương nhiên chúng sẽ không coi trọng một con người như cô.

Vốn dĩ hôm nay là lễ trưởng thành của ba nam chính, bọn họ đã được căn dặn rằng phải ngoan ngoãn ở trong biệt thự chờ quà tặng đến.

Nhưng Tạ Ninh Nhuyễn chỉ là một cái “bia đỡ đạn”, ba kẻ kia tất nhiên không đợi cô, cũng không có ý định thực hiện nghi lễ trưởng thành một cách ngoan ngoãn, vì vậy cô đoán có lẽ tối nay buổi lễ sẽ không thành công.

Trừ một kẻ vô liêm sỉ đã coi cô như vật thay thế mà làʍ t̠ìиɦ vài lần, thì hai người còn lại hoàn toàn không có bất cứ tiếp xúc gì với cô.

Tạ Ninh Nhuyễn đẩy cửa bước vào, sau mấy tiếng gọi liên tiếp mà không có hồi âm, cô quyết định sẽ đi tham quan khu biệt thự này.

Khi đến cửa của một gian phòng, cô nghe thấy một âm thanh vang lên, sau đó là tiếng ghế đổ xuống đất.