Chương 13: Lấy độc trị độc

Tuy nhiên, sau rất nhiều năm, khi nghĩ lại, thực ra Kỷ Viễn Vân chẳng mấy khi làm điều gì quá đáng với Tiết Ngọc Ninh, lúc nào cũng ôn nhu nhở nhẹ. Nhưng với Mục Vi Minh thì không vậy.

Tiết Ngọc Ninh nhớ, sau khi Kỷ Viễn Vân biết rằng bàn tay của Mục Vi Minh đã được đưa vào trong cơ thể cô, cậu ta liền cầm một con dao gọt hoa quả lên, thiếu chút nữa đã cắt đứt ngón tay của Mục Vi Minh. Kỷ Viên Vân tuyệt đối không dọa dẫm, nhìn vào biểu cảm lúc đó, cô biết cậu ta thật sự có ý định này.

Sau đó, cậu ta cắn một cái vào cổ Tiết Ngọc Ninh giống như muốn xé rách một mảnh da thịt, nhục bổng liên tục đâm chọc vào cô, không hề quan tâm đến những lời cầu xin, bất kể cô có bò đi đâu, cậu ta cũng sẽ đuổi theo và tiếp tục chọc vào từ phía sau

Cậu ta cầm con dao từng uy hϊếp Mục Vi Minh để cắt vải thành từng dải rồi trói hai cánh tay cô lại, sau đó đặt lưỡi dao ở trước đầu ngực cô chỉ mấy phân, mà côn ŧᏂịŧ ở phía dưới tàn nhẫn cắm vào cô thể cô, ép cô phải nói rằng Kỷ Viễn Vân là người Tiết Ngọc Ninh thích nhất trên đời.

Cô gọi tên cậu ta cả đêm, đến nỗi giọng khản đặc, mãi tới khi tờ mờ sáng, cậu ta mới rút nhục bổng ra khỏi người cô, tϊиɧ ɖϊ©h͙ ào ào chảy xuống đất.

Năm trước, cha mẹ Kỷ Viễn Vân gửi cậu ta đến cơ sở địa phương, nói rằng muốn để con trai rèn giũa tính khí một chút, vì vậy, Tiết Ngọc Ninh cuối cùng cũng có được một cuộc sống yên ổn. Có điều, tính khí của cậu ta không những không thay đổi, ngược lại còn sắc bén hơn.

Bây giờ cho cậu ta trở lại có khác nào đưa hổ về rừng.

“Tại sao bỗng nhiên lại để anh ta quay về vậy?” Tiết Ngọc Ninh phải thừa nhận rằng trong lời nói của mình có một tia mất mát.

"Em nói xem tại sao?" Mục Vi Minh nhéo mặt cô, híp mắt lại: "Lấy độc trị độc thôi."

Cô dâng lên một cảm giác chột dạ trong lòng: "Anh có ý gì?"

"Em giả ngốc với anh à?" Mục Vi Minh cười cười, bình thường Tiết Ngọc Ninh là người không làm gì sai thì chắc chắn không lo sợ, hiện tại, chỉ vừa nghe đến tên Kỷ Viễn Vân mà cô đã giật mình, nói trong lòng không có quỷ thì sao có thể tin được: "Em không biết bản thân mình đã làm chuyện gì à? Em giỏi lắm, người ta vừa nhậm chức phó bí thư, anh đoán là ghế còn chưa ngồi nóng, em đã lên giường ủ ấm cho người ta.”