Chương 15

Y Ninh thấy anh thật kì lạ bình thường chẳng bao giờ động vào sách mà hôm nay đòi đến thư viện. Trông Y Ninh có vẻ không đồng ý anh bĩu môi nắm tay áo của Y Ninh năn nỉ cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý.

Đến thư viện cô định giới thiệu cho anh về một số chỗ như tầng 1 là sách khoa học. Tầng 2 là sách tham khảo., tầng 3 là sách trinh thám còn tầng 4 là sách , truyện tiểu thuyết, lần đầu Cố Mặc đến đây để đọc sách bình thường anh toàn đến đây để ngủ cứ tầng nào mà anh thấy thoải mái thì chọn đại một chỗ để chợp mắt.

Y Ninh hớn hở khi thấy cuốn tiểu thuyết mà tác giả mình thích nhất đã ra truyện tập mới. Cô cố gắng Kiễng chân lên để lấy nhưng cuốn tiểu thuyết lại ở quá cao cô làm cách nào cũng không thể với tới cô quay qua kêu Cố Mặc giúp đỡ:

- Nè anh nhìn gì chứ lấy dùm tôi cuốn tiểu thuyết đi

Cố Mặc không những không giúp cô mà lại còn cười chê chân cô ngắn

-Ủa cô là nấm lùn sao gần vậy mà không với tới. Nhờ người ta giúp mà xưng hô tôi tôi, ta ta cái gì.

Cô đành bất lực bỗng có một đôi bàn tay vươn ra lấy cuốn tiểu thuyết xuống cô hốt hoảng nói to :

- Không ! anh gì ơi cuốn tiểu thuyết tôi định lấy trước rồi anh vui lòng lấy cuốn khác được không

Chàng trai nở nụ cười tỏa nắng , dáng người cao ráo khuân mặt điển trai giọng nói ấm áp đeo cặp kính trắng trông rất tri thức, anh mặc một chiếc áo hoodie trắng quần thể thao năng động

- Em hiểu lầm ý anh rồi, thấy em không với tới nên qua lấy giúp em thôi mà.

Y Ninh ngượng ngùng đỏ ửng mặt ấp úng đáp

- Em cảm ơn anh



-Em thích cuốn tiểu thuyết này à.

Y Ninh cười rạng rỡ vui vẻ bày tỏ cho anh nghe

- Dạ, em rất thích tiểu thuyết của tác giả "Rồng nhỏ " anh ấy viết tiểu thuyết rất hợp với em. Em là fan ruột của anh ấy

Cố Mặc thấy có người lạ nói chuyện với Y Ninh khiến anh không vui nhất là khi họ còn nói chuyện vui vẻ. Anh đứng dậy qua đó cắt ngang khi nhìn thấy gương mặt của anh ta khiến Cố Mặc ngạc nhiên

- Anh trai.

Nghe vậy Y Ninh trợn tròn mắt nhìn trong đầu cô đang không thể hiểu được. Một người thì thô lỗ tính cách trẻ con, còn người còn lại thì thư sinh , đàng hoàng tinh tế cô thật sự không hiểu sao họ có thể là anh em một nhà

Cố Tiến Xuyên thấy Y Ninh nhìn mình không chớp mắt anh cười rồi búng tay khiến Y Ninh giật mình. Cố Tiến Xuyên đáp

- Giờ anh có việc tí việc nên phải đi trước tạm biệt hai người nha. Cố Mặc mẹ nhớ em lắm đó anh biết dù có hỏi em như nào em cũng không nói nơi mình ở cho anh nghe, nhưng anh mong em sẽ sớm trở về nhà. Hẹn hôm sau gặp lại em nha cô bé anh cũng thích tác giả này lắm.

Y Ninh cảm thấy rất vui khi có người chung sở thích vời mình cô cười như bị ngốc. Khi quay qua cô thấy Cố Mặc không vui anh ủ rũ nằm rạp ra bàn. Y Ninh chạy qua quan tâm hỏi thăm

- Anh không sao chứ. Bộ không vui sao anh trai anh rất quan tâm anh mà

Cố Mặc :tôi nhớ mẹ không biết mẹ có ổn không nhưng lại không thể về được tôi muốn mẹ hiểu cho mình cho ước mơ của mình

Y Ninh nhẹ nhàng an ủi anh đừng buồn mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Cô quyết định sẽ dẫn anh đến siêu thị mua đồ cùng mình cô nói nhỏ : đi mua đồ cùng người bạn tốt như tôi là phúc của anh đó nghe chưa.