Chương 29: chương 29

Cố Tiến Xuyên một mình xử lý bọn côn đồ đưa Âu Na Na ra ngoài. Âu Na Na ngồi rạp xuống đất cô cảm thấy thất vọng ghê tởm những gì đã qua trong cơn say cùng với cú sốc lúc nãy Âu Na Na như phát điên cô tự tát mình đánh chính bản thân tự làm đau mình.

Cố Tiến Xuyên ngăn Âu Na Na lại, bị cô đủn ra Âu Na Na chập chững đứng dậy dựa vào tường. Âu Na Na nhìn Cố Tiến Xuyên một lúc rồi chạy lại túm lấy áo của anh trách móc nói

- Tại anh đó, xấu hổ quá đi sao anh lại gặp tôi trong hoàn cảnh này. ự.. tôi đáng thương không vô dụng không. Tôi là sao chổi đúng không?

Cố Tiến Xuyên lắc đầu nhẹ nhàng đáp

- không cô là một cô gái tốt.

Âu Na Na nhìn lên bầu trời đêm chỉ tay lên trời ngốc nghếch nói

- Tại sao tôi không phải là con trai, tại sao lại biến tôi thành kẻ vô dụng như thế?

Âu Na Na cười lớn tiếng cười xen lẫn tiếng khóc Cố Tiến Xuyên thấy cô như vậy anh rất thương không biết cô đã trải qua những chuyện gì. Âu Na Na cứ thế nằm bò ra đất rồi nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi. Cố Tiến Xuyên đành bế cô lên xe đưa Âu Na Na về nhà.

Bản thân anh thường không mấy khi về nhà nên không có chìa khoá biết rằng giờ này cả nhà đều đã ngủ giờ này mà Âu Na Na ra được khỏi nhà có thể là trốn ra. Cố Tiến Xuyên phân vân khá lâu anh nghĩ rằng nếu đưa Âu Na Na về trong bộ dạng này mọi người sẽ đánh giá cô không tốt phá hỏng hình tượng nữ công gia chánh mà Âu Na Na xây dựng anh quyết định đưa cô về nhà riêng của mình bởi anh không an tâm khi để cô một mình trong khách sạn.



Đưa Âu Na Na về đến nhà anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường cởi guốc ra cho cô đắp mền cho cô. Cố Tiến Xuyên mới an tâm,anh cầm chăn gối ra ngoài ghế sofa ngủ để Âu Na Na nằm trên giường.

Nửa đêm khi Cố Tiến Xuyên đang say giấc anh nghe thấy có tiếng la hét ở trong phòng. Cố Tiến Xuyên còn đang mơ ngủ phải giật mình chạy vào xem Âu Na Na thế nào. Thấy cô trán toát mồ hôi miệng cứ lẩm bẩm

- Con...xin lỗi..lỗi là của con

Cố Tiến Xuyên lo lắng nắm lấy tay Âu Na Na ,trong lúc hoảng sợ Âu Na Na đã bấu chặt làm Cố Tiến Xuyên khá đau nhưng anh vẫn cố chịu đựng .Khi cơn ác mộng đã đi Âu Na Na đã bình tĩnh lại. Để chắc chắn rằng Âu Na Na không bị làm sao anh còn dùng chán mình áp sát trán của Âu Na Na xem cô có sốt không?

Thấy đầu cô âm ấm anh chạy xuống nhà lấy thuốc vào bếp nấu cháo cho cô ăn lót dạ. Cố Tiến Xuyên lay Âu Na Na dậy đầu cô khá đau do uống nhiều rượu anh còn ân cần pha nước chanh cho cô uống giải rượu đút cháo cho cô ăn.Cả đêm hôm ấy Cố Tiến Xuyên thức để chăm cô

Sáng hôm sau khi ánh sáng bình minh chiếu qua cửa sổ Âu Na Na nheo mắt nhìn nơi xa lạ này bỗng dưng thấy Cố Tiến Xuyên đang ngủ dựa đầu vào thành giường. Lần đầu tiên Âu Na Na cảm nhận được chút ấm áp một chút rung động khi được người khác quan tâm lo lắng. Âu Na Na nhìn Cố Tiến Xuyên ngây ngất chàng trai ấm áp tốt bụng này giúp mình có phải vì danh lợi hay không.

Âu Na Na trầm ngâm thấy có giấy bút trên bàn cô đành để lại lời nhắn rồi rời đi

- Cảm ơn anh hôm qua đã giúp tôi cũng cảm ơn khi đã chăm sóc tôi nhưng mong anh hãy quên chuyện này đi . Tôi không muốn bất cứ ai biết chuyện này cứ coi đó là bí mật của tôi và anh