Chương 32: chương 32

Y Ninh nghe thấy Cố Mặc gọi mình là bé con mà cô rùng mình nổi hết cả da gà. Y Ninh giả vờ như không nghe thấy nhìn đồng hồ giờ mới 6:00 vẫn còn sớm không muốn dậy Y Ninh chùm chăn định ngủ tiếp. Nhưng Y Ninh không thể ngờ bằng một cách vi diệu Cố Mặc đã lấy được chìa khóa dự bị của mẹ cô. Y Ninh tức tối ngồi dậy làu bàu nói

- Nè cái anh kia, ai cho anh tự tiện vào đây , hơn nữa sao anh lại có chìa khóa vào phòng tôi.

Cố Mặc hí hửng ngồi xuống cạnh Y Ninh tường thuật lại. Cố Mặc gọi mà không thấy cô ra mở cửa nên xuống nói với mẹ Cẩm Lê là con gái mẹ hôm nay ngủ quên mà hôm nay lại có bài kiểm tra đột xuất sợ em ý ngủ quên. Mẹ Cẩm Lê không suy nghĩ nhiều đưa luôn cho Cố Mặc .

Y Ninh cười nhạt tức giận mà không thể làm được gì, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Y Ninh thững thờ đi vào nhà tắm để đánh răng vừa đóng cửa vào cô liền đá vào cánh cửa để xả giận.

Bên ngoài Cố Mặc đã xắp xếp đồng phục đi học của Y Ninh sẵn sàng còn không quên ủi lại áo sơ mi cho Y Ninh.

Ở trong nhà tắm Y Ninh đang đánh răng nghe tiếng Cố Mặc nói vọng vào.

- Bé con à anh xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho em nhoa.

Y Ninh nhăn mặt

- Sến quá vậy trời

Y Ninh ra thấy quần áo đã dọn ngay ngắn chuẩn bị đầy đủ Cố Mặc còn để lại giấy ghi chú

" Bé con à ! anh xin lỗi vì đã vào phòng em khi em không cho phép sẽ không có lần sau đâu. Thứ lỗi cho anh nha bé thay đồ rồi xuống ăn sáng nhé. "

Y Ninh lắc đầu thầm nghĩ chắc Cố Mặc bị ngã đâu đó ngã nặng tới mức não hỏng luôn rồi.



Y Ninh xuống nhà thấy mọi người đang ở dưới chờ cô, Y Ninh vội chạy xuống để mọi người khỏi phải chờ lâu.

Cố Mặc tinh tế kéo ghế cho Y Ninh ngồi cả bữa ăn Cố Mặc không lo ăn mà cứ nhìn Y Ninh khiến cô ngượng ngùng khó chịu. Biểu hiện thất thường của hai người làm Lộc Ân khó hiểu

- Hai đứa trẻ con này hôm nay bị sao thế ăn không lo ăn đứa cứ nhìn đứa còn lại cứ né.

Cố Mặc nhìn Lộc Ân với ánh mắt hình viên đạn, Y Ninh không ăn nữa xin phép cả nhà cô đi học trước. Thấy Y Ninh bỏ đi Cố Mặc cũng theo sau, Y Ninh cố gắng chạy nhanh một chút thì Cố Mặc cũng chạy đuổi theo. Y Ninh bỗng nhìn thấy Cố Tiến Xuyên đang ngồi bên ghế đá cạnh công viên ngồi nghe nhạc như nắm được phao cứu sinh Y Ninh bỏ chạy qua ngồi cạnh Cố Tiến Xuyên. Cố Mặc đuổi theo nhưng bị mất dấu anh đành nuối tiếc rời đi.

Y Ninh ngồi thở hồng hộc mệt không nói được Cố Tiến Xuyên cầm lấy chai nước mở nắp sẵn đưa cho Y Ninh . Anh lấy khăn từ trong túi áo lau mô hôi nhẽ nhại trên chán cho Y Ninh. Làm cô ngại ngùng vội vàng nói

- Cảm ơn anh nha, không có anh chắc chắn Cố Mặc sẽ không tha cho em đâu

Cố Tiến Xuyên thắc mắc hỏi

- Bộ hai người có xích mích gì sao?

Y Ninh vội phủ nhận

- không hiểu sao hôm nay anh ấy cứ bám lấy em , cũng là quan tâm nhưng mà nó lạ lắm. Quan tâm tới mức khiến người ta sợ hãi luôn.

Cố Tiến Xuyên cũng không hỏi nhiều anh nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng muộn rồi ngỏ ý muốn đưa Y Ninh tới trường. Y Ninh định từ chối nhưng nghĩ lại bản thân chạy mệt rã rời hai chân đi bộ có khi lại gặp Cố Mặc nên cô cũng đồng ý

Cố Tiến Xuyên lái xe ô tô trở cô đến trường học.