Chương 38

Y Y đưa Lộc Ân về đến nhà lập tức gọi cho Y Ninh để cô bớt lo. Y Ninh mệt quá đã ngủ quên gục xuống bàn, thấy điện thoại reo Cố Mặc nhấc máy

Nghe thấy giọng của Cố Mặc , Y Y sững sờ bình thường thì ghét nhau luôn né tránh nhau mà giờ lại ở cạnh nhau.

- Alo, Anh Cố Mặc ạ ! Y Ninh ngủ chưa ạ em gọi để thông báo rằng anh Lộc Ân đang ở chỗ em để mọi người đỡ lo lắng ạ

- Ồ ! ( Bỗng Cố Mặc nhận ra điều không ổn anh thầm nghĩ tên Lộc Ân này chẳng phải đi chơi với lớp sao ? sao giờ lại ở chỗ Y Y rồi. ) Ưm vậy phiền em rồi. Bye bye ngủ sớm nha.

Cố Mặc phải tâm phục khẩu phục Lộc Ân đi chơi với bạn mà đâm ra ở cùng con gái nhà nguời ta. Anh ra khóa cửa khóa cổng rồi bế Y Ninh về phòng cho cô nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau Cố Mặc dậy rất sớm anh xuống nhà bật video trên mạng về công thức nấu ăn để nấu cho Y Ninh thưởng thức tay nghề của mình.

- Hôm nay mình sẽ nấu món cá sốt cay cho Y Ninh , chắc hẳn em ấy sẽ vui lắm cho mà xem.

Chưa làm mà Cố Mặc đã mơ đến lúc mình hóa thân thành đầu bếp nấu ăn rất ngon Y Ninh ăn xong tấm tắc khen ngợi. Tặng anh một cái thơm bên má nghĩ tới thôi Cố Mặc mặt đã đỏ ửng lên cười khoái chí.

Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như anh nghĩ bóc hành thì cay mắt đến phát khóc, rán cá thì bắn tung tóe văng bỏng khắp người Cố Mặc nhanh chí mặc áo mưa đội mũ bảo hiểm đeo găng tay để khỏi bị bắn. Đến khi cho gia vị làm sốt cay trong hướng dẫn nguời ta cho ba thìa ớt bằng thìa cà phê nhưng Cố Mặc tìm mãi không thấy anh lấy đại cái muôi múc canh ( Không có thìa thì mình dùng muỗng cho ít lại thôi có sao đâu)

Đến lúc nấu xong Cố Mặc sợ cháy vội vàng tắt bếp tay chân anh luống cuống không may chạm vào nồi cá nóng sút bỏng đỏ ửng cả tay. Cố Mặc chỉ vội rửa qua bằng nước lạnh rồi chạy lên gọi Y Ninh dậy xuống ăn sáng.

Y Ninh hôm nay cũng dậy sớm khi anh vào Y Ninh đã chuẩn bị quần áo đầu tóc tinh tươm. Y Ninh ngửi thấy có mùi thơm nức dưới nhà cô thắc mắc hỏi

- Mẹ về rồi sao ?(Cố Mặc lắc đầu),vậy ai nấu ăn dưới nhà thế?

Cố Mặc ngại ngùng chỉ vào mình Y Ninh ngạc nhiên há hốc mồm. Cô có chút sợ sợ liệu có bị cháy bếp không ta, rồi có ăn được không vậy.



Y Ninh xuống nhà nhìn thấy đĩa cá bắt mắt dường như trông rất ngon. Cố Mặc kêu cô ngồi xuống ăn thử Cố Mặc ngồi cạnh với vẻ mong chờ. Y Ninh chậm rãi gắp miếng cá lên ăn thử mặt cô lập tức biển sắc

Mặt Y Ninh đỏ lên ( cay quá cay quá đi anh ta định đầu độc mình sao ?) . Định mắng anh nhưng nhìn Cố Mặc đang mong chờ hồi hộp như vậy trong khoản khắc cô nghe rõ nhịp tim của anh đang đập loạn lên

Y Ninh cố tỏ ra bình thường

- Ngon quá, anh giỏi thật đấy biết nấu ăn luôn. Nhưng mà tôi không đói lắm á !nên thôi để cá trưa rồi ăn sau nha. Chúng ta ra cửa hàng tiện lợi mua bánh ăn được không ?

Cố Mặc rất vui hí hửng nói

- Tuân lệnh

Cố Mặc chạy đi lấy cặp , giầy dép cho Y Ninh. Anh vừa đi Y Ninh lập tức phi thẳng lại chỗ tủ lạnh lấy sữa uống cho bớt cay.

Họ cùng nhau đến trường trên chiếc xe đạp. Cố Mặc bỗng nhớ ra

- À hôm qua Y Y có gọi điện nói Lộc Ân đang ở chỗ của cô ấy. Thấy em ngủ rồi nên thôi

- Ồ, em biết rồi với lại hôm qua anh nói điện thoại to thế em cũng nghe thấy đấy .

- Tỉnh rồi nghe thấy mà vẫn giả vờ ngủ để anh bế em lên phòng sao? em khôn quá đấy

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Cố Mặc rất vui anh cảm giác mình cũng đã có một chỗ đứng trong tim của Y Ninh