Chương 2: [HAIKYUU] Bị cám dỗ

Thành thật mà nói, Satomi Harumi - một người chưa từng đến trường, nhưng vẫn có chút hứng thú với việc đi học. Chung quy vì bọn họ là những sinh vật vũ trụ làm việc cho các thần linh, nên về cơ bản chỉ cần học tại nhà là đủ.

Lặng lẽ đi theo giáo viên chủ nhiệm, Harumi thu thập thông tin trong tầm mắt của mình. Mặc dù chỉ mới học tiểu học nhưng cậu cũng không để bản thân trở nên lơ là được.

Cánh cửa lớp học được mở ra, sau khi nghe thấy giáo viên gọi tên mình, Harumi vừa bước chân vào lớp liền nghe thấy một âm thanh vui vẻ vô cùng phấn khích.

“Harumi-chan!”

Ngồi ở hàng cuối, Tooru đang không ngừng vẫy tay một cách khoa trương. Harumi mở miệng ra nhưng vẫn im lặng. Thật ra lớp học cũng không lớn, không cần quá phô trương thì cậu vẫn có thể nhìn thấy được.

“Satomi Harumi. Thưa cô, em có thể ngồi vào chỗ trống phía sau được không ạ?”

Cô giáo rất muốn cậu giới thiệu thêm một chút về bản thân, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Harumi, dù trong đó không có bất kỳ màu sắc nào, chỉ có một gam màu ấm áp cũng khiến cô cảm thấy không thể nói gì thêm, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

“Harumi-chan! Chúng ta là bạn cùng bàn của nhau nè! Tuyệt quá đi!!”

Harumi liếc nhìn Tooru một cái, treo cặp sách bên cạnh bàn và ngồi xuống, rồi mới ‘ừm’ một tiếng xem như là trả lời cậu ta. Không ngờ ở trường tiểu học, hai người được ngồi cạnh nhau khác hẳn với những chiếc ghế đơn mà cậu đã tìm hiểu trên mạng vào ngày hôm qua. Nhìn đến người ngồi bên cạnh mình cười tươi rói thế này, có vẻ cũng không tồi.

“Đến giờ học rồi, đừng nhìn chằm chằm vào tớ nữa.”

“Không sao, không sao. Tớ nhìn thêm một chút nữa thôi.”

Tooru cười tủm tỉm, nghiêng người dựa vào cánh tay, không ngừng nhìn chằm chằm Harumi, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt không hề vui của giáo viên trên bục giảng.

“Oikawa-kun, bài giảng của cô không hấp dẫn sao? Hả?”

Tiếng ‘hả’ này thật sự chứa một ẩn ý đe dọa vô cùng sâu sắc. Harumi cũng từ bảng đen dời mắt sang nhìn cậu, không ngờ khi Oikawa Tooru thấy Harumi quay đầu nhìn mình lại còn cười ngốc nghếch một cái. Harumi thở dài.

“Oikawa Tooru, mau ra đằng sau lớp đứng cho tôi!”

“Đáng đời, thằng ngốc đó.” Cậu bé ngồi phía trước quay lại nhìn Oikawa Tooru một cái rồi nhìn đến Harumi. Cái vẻ mặt nghiêm túc khi nãy cũng dịu hơn một chút.

“Hajime Iwaizumi, đã quen biết với thằng ngốc từ hồi mẫu giáo.”

“Satomi Harumi, hàng xóm của Oikawa-kun.”

May mắn là cả hai đều không phải tên ngốc như Tooru. Trước khi bị giáo viên nhận ra, bọn họ sớm đã quay lại nghe bài giảng.

Một buổi sáng đã trôi qua, Harumi đã hoàn toàn tử bỏ ý định nghiêm túc học tập trước đó, nội dung bài giảng quá là đơn giản đi.

“Harumi-chan, chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé! Tớ có mang theo hộp bento nè!” Chuông tan học vừa reo lên, Tooru liền ôm lấy Harumi một cái khiến cậu không thể cử động được, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Iwaizumi, Oikawa Tooru thành công nhận được cái nựng ‘yêu’ ngay má.

Kỳ thực trẻ con trong độ tuổi này rất là đáng yêu, Harumi thầm nghĩ. Cậu không hề ghét bỏ gì Tooru cả, người này mang lại cho cậu cảm giác giống hệt như một chú cún nhỏ. Harumi không nhịn được lại đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại đó thêm một lần nữa.

“He he ~ ~ để tớ xem Harumi-chan có gì trong hộp bento nào?” Được vuốt ve vài cái, trong nháy mắt Tooru như được sống lại chạy đến bên cạnh Harumi. Nhìn thấy đồ ăn phong phú trong hộp bento của Harumi, Tooru sắp chảy nước miếng tới nơi. Cái bộ dạng thèm thuồng đó, Iwaizumi Hajime không dám nhìn thẳng.

“Nếu muốn ăn thì cứ ăn đi. Đồ ăn nhiều vậy, tớ cũng không ăn hết được đâu.” Harumi kéo Iwaizumi đang đứng bên cạnh và đặt hộp bento vào giữa ba người bọn họ.

“Cảm ơn cậu nhé, ê này! Đồ ngốc! Đừng có ăn nhiều! Tiết sau là tiết thể dục đấy nhé!!” Iwaizumi chưa kịp ngại ngùng thì đã thấy Tooru ăn ngấu nghiến như sói đói, cậu nhóc vội vàng túm cổ áo cậu ta lại.

“Không sao đâu! Ăn nhiều một chút không có sao đâu mà!” Dù bị túm lại nhưng Tooru vẫn không chịu nghe lời, miệng cậu ta đầy ấp, cặp kính dường như sáng lên.

Nhìn hai người ồn ào như vậy, Harumi cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Việc cậu tự đề xuất bản thân tự kiểm tra cũng vì muốn được thư giãn một chút. Quả nhiên đối diện với bất cứ thứ gì cũng được, còn tốt hơn là gặp mặt với đám hội người cao tuổi kia.

Tiết học thể dục cần phải thay thành đồ thể dục, Harumi đương nhiên là đi theo sau Tooru và Iwaizumi. Nhưng mà cái tình huống trước mắt này là gì đây? Khi Harumi đặt tay lên cúc áo, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Sau khi lướt mắt qua từng người một, mọi người mới quay ra sang chỗ khác.

“Tớ là con trai, đâu cần phải căng thẳng như vậy chứ? Cậu cũng vậy đấy, Oikawa-kun.”

Bỏ qua ánh mắt của người khác đi, nhưng cái con người đang đứng chắn trước mặt cậu đây càng khiến cậu không biết nói gì hơn. Nhìn thấy giờ học sắp đến, cậu không thèm quan tâm đến những người khác mà nhanh chóng thay đồ cho xong.

“Hả?” Phòng thay đồ vốn chật kín bây giờ một mống người thôi cũng không có.

Cũng không biết Tooru từ khi nào đã quay người đi, tay che mắt nhưng lại để lộ ra một khe rất lớn, mặt cũng đỏ ửng cả lên.

“Iwa-kun chúng ta mau đi thôi.” Đừng quan tâm đến tên ngốc ấy nữa. Mặc dù Harumi không nói ra nhưng ý của cậu chính là như vậy.

Iwaizumi hắng giọng, như thể cái tên ngại ngùng vừa rồi không phải là cậu ta vậy, rồi bước ra ngoài. Đương nhiên không quên kéo theo Tooru đi cùng.

Tiết học trong nhà thể chất, nam nữ đều chia nhau ra để tập luyện bóng chuyền.

Harumi cầm quả bóng lên, xoay nó một vòng trên tay. Dù bị thu nhỏ lại, nhưng thể chất vẫn không bị thay đổi. Tuy công việc chủ yếu của cậu là lao động trí thức, nhưng với một người hoàn hảo được nuôi dạy dưới sự giáo dục của ông bố kỳ quái, có lẽ nói như vậy là không tốt lắm, cậu là một người toàn năng.

“Harumi-chan! Hãy xem cú giao bóng của tớ này!!!”

Âm thanh vui mừng kia khiến Harumi bừng tỉnh lại. Khi cậu quay lại nhìn, quả bóng đã được đánh ra. Thật ra chỉ là một quả phát bóng bình thường, Tooru vẫn còn nhỏ nên chưa thể nhảy lên giao bóng, nhưng nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt cậu ấy thật là rạng rỡ.

Cậu ấy thật sự rất thích bóng chuyền.

Harumi mím môi, đi đến vạch phát bóng, lùi lại vài bước, quả bóng được ném lên cao, tiếng giày thể thao ma sát trên sàn vang lên.

Trong khi Tooru vẫn nhìn chằm chằm vào hình dáng đang nhảy lên của cậu, quả bóng đã bị đập mạnh xuống sàn và nhanh chóng bật ra xa.

“. . . . . .” Không chỉ có Tooru hưng phấn nhìn cậu, mà ngay cả trên khuôn mặt Iwaizumi cũng không giấu được vẻ phấn khích.

Cảm thấy như mình vừa vô tình làm điều gì đó không hay trong lúc một phút cao hứng, Harumi lặng lẽ lùi lại một bước.

“Harumi-chan! Ba chúng ta cùng nhau chơi bóng chuyền nhé!! Hú yeah! Được rồi!”

Ha ha, cuối cùng cũng thành ra như vậy rồi. Suy cho cùng việc bị cám dỗ vừa rồi cũng là lỗi của cậu. Nhưng nhìn vào ánh mắt đầy nhiệt huyết của hai người họ, dù có muốn hay không, cậu cũng không thể mở lời từ chối.