Chương 4: [HAIKYUU] Cuộc sống hàng ngày (2)

“Cái đó, đàn anh Iwaizumi.”

Iwaizumi dừng lại động tác, nhìn về phía người đang đi tới. Là học sinh năm nhất được Harumi để mắt tới vào lúc sáng nè, hình như tên là Kageyama Tobio thì phải?

“Hôm nay đàn anh Satomi không tới câu lạc bộ sao ạ?”

Nhìn ánh mắt đầy vẻ mong chờ kia, khóe miệng Iwaizumi không khỏi giật giật. Cái tên nhóc Harumi này lại ‘gây tai họa’ cho người mới nữa rồi, nhưng cậu nhóc này hẳn là không chỉ bị thu hút bởi khuôn mặt của Harumi đâu.

Chẳng lẽ muốn cậu ta thẳng thừng rằng : ‘Đàn anh Satomi của nhóc đã công khai bỏ tập trốn về mất rồi. Vậy nên đừng có mà học hỏi theo cậu ấy’ hay sao?

Iwaizumi trầm ngâm khoảng hai giây rồi nói: “Hôm nay Harumi có chút việc bận, ngày mai cậu ấy sẽ đến tập như bình thường.”

Mình thật là chu đáo quá đi, Iwaizumi âm thầm tự dán cho mình cái mác. Ai bảo cậu ta có hai thằng bạn nối khố khiến người ta không thể bớt lo đi, bao nhiêu năm qua đều đã thành ra thói quen rồi.

Nhận được câu trả lời, trên mặt Tobio thoáng chút tiếc nuối. Nhưng khi nghĩ đến ngày mai có thể tập luyện cùng đàn anh, cả người cậu đều toát ra vẻ sung sướиɠ.

Chậc. Trong phút chốc, Iwaizumi cứ tưởng mình đã nhìn thấy tên ngốc Oikawa kia vậy. Ít nhiều gì cậu ta cũng đã dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai sắp tới.

Nhân vật được nhắc đến trong cuộc trò chuyện - Satomi Harumi, lúc này đây đang bưng cháo và đồ ăn kèm đã được nấu xong vào phòng của Tooru. Ngửi thấy mùi thơm, Tooru cũng chui ra khỏi chăn, không nhịn mà nuốt một ngụm nước bọt. Đều là những nguyên liệu bình thường, nhưng chẳng hiểu sao khi qua tay Harumi đều sẽ biến thành hương vị vô cùng hấp dẫn.

Nhìn thấy bộ dạng háu ăn của hắn, Harumi không vội không vàng múc cháo vào bát nhỏ, múc lên một muỗng cháo thổi nhẹ, rồi đưa đến lên miệng hắn. Tooru thỏa mãn ăn hết, cảm thấy bản thân bị bệnh lúc này cũng thật là xứng đáng.

“Cười ngây ra đó làm gì, mau ăn đi.”

“Tuân lệnh! Harumi-chan!”

Harumi đút Tooru ăn xong, cảm thấy vẫn còn sớm nên cậu định ở lại với hắn một lúc nữa. Thấy cuốn tạp chí đặt ở đầu giường hắn, cậu liền cầm lên xem.

“Cậu đang nhìn gì đấy?”

Harumi không ngẩng đầu lên, tầm mắt cũng không rời khỏi cuốn tạp chí, chỉ có âm thanh phát ra khiến cho Tooru đang nhìn trộm phải giật cả mình.

Nhìn cái gì, không phải quá rõ ràng rồi sao?

Ánh mắt của Tooru trải dài từ mái tóc dài mềm mại đó, đến khuôn mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại ấm áp, chiếc cổ và xương quai xanh với đường nét duyên dáng, những ngón tay mảnh khảnh cầm cuốn tạp chí, còn có đôi chân dài thon thả kia nữa. Bất kỳ điểm nào trong số đó, hắn cũng có thể ngắm hết cả ngày! Đương nhiên Tooru không dám nói ra những lời như vậy.

“Không có Haru-chan ở bên cạnh, tớ không ngủ được.” Tooru tự giải vây cho mình bằng một lý do hết sức là ngớ ngẩn.

Nghe vậy, Harumi nghi hoặc đặt cuốn tạp chí xuống, sau đó nhìn chằm chằm Tooru một lúc, rồi đi đến chiếc giường được trải sẵn, vén chăn lên rồi ngồi xuống. Vì là giường đơn nên Harumi chỉ dựa người vào đầu giường, hai chân thì đặt lên mép giường.

“Như vậy được rồi chứ? Cậu đã lớn thế này rồi mà vẫn còn thích làm nũng.”

Bị cho là làm nũng, nhưng Tooru vẫn vô cùng vui vẻ mà ôm lấy Harumi, hắn vòng tay qua eo cậu mà dụi dụi. Quả nhiên là Haru-chan hiểu hắn nhất!

Thật ra, Harumi cũng không biết tại sao mình lại hiểu rõ ý Tooru như vậy. Chắc có lẽ là do thời gian ở cạnh nhau lâu rồi, nên bản năng tự mách bảo chăng.

“Đừng ngọ nguậy lung tung nữa, ngứa lắm.” Harumi đẩy đẩy cái đầu xù kia sang một bên, cậu cầm điện thoại nhắn cho Iwaizumi bảo cậu ta đừng lo lắng.

Tooru cũng ngoan ngoãn nghe theo mà dừng lại, chỉ là cánh tay ôm lấy eo Harumi vẫn siết chặt. Chẳng bao lâu cơn buồn ngủ ập đến, hắn nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Đợi cho Tooru ngủ say, Harumi lại sờ vào trán hắn. Đã không còn nóng nữa rồi, trời bên ngoài cũng tối dần, cậu cũng nên về nhà thôi.

Harumi vừa chạm vào cánh tay trên eo mình, Tooru liền nhíu mày lại, ngay sau đó cánh tay hắn càng siết chặt hơn.

Nếu muốn thoát ra thì chắc chắn người kia sẽ tỉnh mất thôi. Nghĩ đến việc Tooru vẫn còn bị bệnh, arumi khẽ thở dài, cậu lấy điện thoại ra gọi cho quản gia Tanaka nói rằng hôm nay bản thân không về, chỉ cần chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai là được.

Quản gia Tanaka vẫn còn lo lắng cho cậu chủ nhà mình sẽ không được nghỉ ngơi thoải mái ở bên ngoài, nhưng cuối cùng, Harumi phải nói thêm vài câu nữa thì ông mới yên tâm.

Trời đã tối mà vẫn chưa thấy Harumi xuống, bà Oikawa đi lên lầu mở cửa phòng con trai thì thấy một cảnh tượng vô cùng ấm áp. Harumi tựa vào đầu giường, tay cầm một quyển sách đang chăm chú đọc, còn đứa con trai nhà mình thì đang ôm Harumi mà ngủ no say.

“Tối nay Harumi không về nhà sao? Vậy để cô mang cơm lên cho cháu nhé?”

Harumi gật gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu được thì cô cho cháu một cốc sữa thôi ạ.” Nếu ăn cơm vào lúc này thì sẽ khá phiền phức. Lỡ có tiếng động gì làm cho tên nhóc đang bệnh này tỉnh dậy thì coi như công cốc.

“Được, cô hiểu rồi!” Nói rồi, bà Oikawa chớp chớp mắt. Không biết trong đầu đã suy nghĩ bao nhiêu cái tình huống, bà mang theo nụ cười khiến Harumi khó giải thích rồi chạy một mạch xuống lầu.

Khi ông Oikawa đi làm về đã thấy vợ mình đang hối hả lấy sữa và bánh mì trong tủ lạnh ra hâm nóng lại. Ông còn tưởng rằng tối nay chưa có bữa tối nên phải ăn tạm những thứ này.

“Cái này là để cho Harumi ăn.” Bà Oikawa đáp lời mà không ngoảnh đầu lại.

Vừa nghe đến cái tên này, mắt ông Oikawa liền sáng lên, trông gần giống hệt với lúc Tooru đang trong trạng thái phấn khích. Ông rất thích Harumi, bởi vì dù nói với bất cứ chủ đề gì, Harumi cũng đều có những quan điểm rất rõ ràng và chính xác, ngay cả khi cuộc trò chuyện ấy quay quanh về công việc.

Bà Oikawa vội vàng kéo chồng mình lại, bà hiểu quá rõ chồng mình đang có ý định làm gì. Ngày thường ông đã cùng con trai giành giật Harumi rồi, giờ thì con trai bị bệnh, song ông cũng không nên giành với con trai chứ.

“Anh đừng lên đó. Con trai ngủ rồi, Harumi cũng đang ở trên đó trông thằng nhỏ.”

“Được rồi, cứ nhường cho thằng nhóc đó trước vậy.”

Bà Oikawa an ủi chồng có tính tình trẻ con của mình rồi đem thức ăn đi lên lầu. Harumi cảm ơn bà, liền giải quyết bữa tối một cách nhanh chóng nhưng vẫn không mất đi sự tao nhã.

Khoảng mười giờ tối, cánh tay trên eo Harumi mới nới lỏng ra một chút, cậu chớp lấy thời cơ, cởϊ áσ khoác rồi nằm xuống. Dù sao thì cứ duy trì một tư thế cũng không thoải mái lắm.

Cũng may Tooru khi ngủ cũng khá ngoan, không thì ngày hôm sau Harumi chắc chắn sẽ nằm dưới sàn.

Sáng sớm Harumi đã tỉnh dậy. Lúc này, Tooru đang quay lưng về phía cậu ngủ rất ngon, nhiệt độ cơ thể cũng đã trở lại bình thường. Nhìn vào đồng hồ chỉ mới năm giờ, Harumi nhẹ nhàng mặc quần áo rồi về nhà.

Bên trong biệt thự, quản gia và người hầu đã thức dậy, bắt tay vào làm việc.

“Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.” Quản gia tận tụy chào đón cậu ở cửa.

“Vâng ạ, lát nữa cháu sẽ xuống ăn sau.” Nói xong, Harumi vừa định quay về phòng vệ sinh cá nhân, chợt chân khựng lại. Nhìn thấy những người hầu đang tất bật làm việc, cậu lại nói thêm một câu: “ Các chị cũng đừng quên ăn sáng nhé, công việc không cần vội đâu.”

Quản gia và người hầu đều nhìn Harumi với cặp mắt sáng lấp lánh. Cậu chủ nhà mình quả thật là chu đáo!

Đợi đến khi Harumi đã chuẩn bị và dùng bữa xong, Tooru cũng như thường lệ đến bấm chuông cửa. Nhìn thấy Harumi đi ra, không biết Tooru đã nghĩ đến cái gì mà ngượng ngùng gãi đầu.

Thật ra khi Tooru tỉnh dậy, bà Oikawa đã thêm mắm dặm muối mà kể lại cho hắn nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua. Thật không ngờ Haru-chan thực sự đã ở lại và ngủ với hắn vào tối qua, chỉ vì để hắn được nghỉ ngơi tốt nhất. Một mặt, Tooru vô cùng sung sướиɠ khi thấy được sự ân cần của Harumi đối với mình. Nhưng ở mặt khác, hắn lại hối hận việc mình đã ngủ say như chết, bỏ mất cơ hội được ngắm khuôn mặt xinh đẹp lúc ngủ của Haru-chan.

Trên đường đi học, Tooru còn đang chìm đắm trong sự tiếc nuối, Harumi thì vốn đã trầm tính, nên lúc này cả hai không có nói chuyện với nhau.

“Ê, tên ngốc Oikawa! Bệnh đã khỏi hẳn chưa đấy?”

Vừa bước vào cổng trường, Tooru đã bị ăn một đòn siêu thốn vào gáy. Theo phản xạ, hắn ôm lấy gáy, ấm ức nói với Iwaizumi: “Iwa-chan thật là quá đáng!”

Iwaizumi thấy hắn hoạt bát như vậy, chắc chắn đã khỏi hẳn rồi. Thế là cậu ta không một chút nương tay mà đá hắn một cái: “Phải bù lại buổi tập ngày hôm qua đấy nhé!”

“Biết rồi.” Dưới ách thống trị của Đại ma vương Iwaizumi, Tooru liền lập tức vào thế nhát cáy. Còn lý do tại sao Iwaizumi chỉ đối xử bạo lực với mình, nhưng đối với Harumi thì lại cười nói vui vẻ, Tooru cho rằng đều là do sức hút của Harumi cả.

Ba người đi đến nhà thi đấu, bên trong truyền ra tiếng bóng va đập xuống xuống sàn. Mở cửa ra, tiếng chào hỏi liên tiếp của từng học sinh năm nhất như đánh dấu sự bắt đầu của một ngày học.

Harumi thay quần áo xong liền bước ra ngoài, thì đυ.ng phải Tobio.

“Đàn anh, bây giờ anh có thời gian không ạ?” Tobio - người đã đứng đợi bên ngoài phòng thay đồ từ lúc nãy.

“Luyện tập sao? Được chứ.” Harumi dứt khoát lấy bóng từ trong tay cậu ta rồi đi trước, Tobio cũng nối gót theo sau.

Harumi vận động cơ thể một chút, rồi lại ném bóng cho Tobio đang có vẻ do dự ở bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta đỡ lấy bóng.

Tobio mới gia nhập vào câu lạc bộ cách đây không lâu, cậu ta không biết lối chơi của Harumi như thế nào, thích kiểu đỡ bóng ra làm sao. Tobio chỉ biết rằng cậu là tuyển thủ chính thức của đội, hơn nữa còn là một tiền bối rất được nhiều người yêu mến.

“Đừng lo lắng, cú bóng đầu tiên cứ thoải mái đi.”

Được Harumi an ủi, Tobio cũng không nghĩ ngợi lung tung nữa, nhìn thấy Harumi đã chuẩn bị sẵn sàng, bên tai truyền đến tiêng giày thể thao ma sát, như một cơn gió ập đến, não cậu ta không kịp suy nghĩ gì, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, đỡ được quả bóng khá cao.

Harumi tiếp đất, xoa xoa ngón tay. Cú bóng vừa rồi đỡ không tồi nha. Ở phía bên kia, mọi người đều bị sức mạnh của quả bóng bị đập xuống sàn làm cho sợ hãi nhìn về phía này.

Tobio chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, đè nén sự phấn khích của mình. Cú bóng mình đỡ được đánh đẹp như vậy, cả lúc đàn anh Satomi nhảy lên, cảm giác như cả người anh ấy đều đang tỏa sáng vậy. Quả nhiên là rất lợi hại.

“Cái đó!” Giọng nói đột ngột cao lên làm cho Harumi giật mình, chờ Tobio nói tiếp.

“Đàn anh chơi ở vị trí chủ công sao?” Nếu có một chủ công lợi hại như vậy, nhất định sẽ rất yên tâm.

Câu hỏi này khiến Harumi do dự một chút. Cậu từng chơi ở mọi vị trí, nhưng hình như một số trận đấu lớn, cậu đều đảm nhận chơi ở vị trí chủ công. Trong khi cậu còn đang do dự thì một giọng nói khác tiến đến.

“Haru-chan là kiểu người toàn năng nha~~, nhưng vị trí thường chơi nhất là chủ công.”

Sau khi Tooru thay quần áo xong thì phát hiện bóng dáng Harumi đã không còn nữa. Vừa bước ra ngoài đã thấy học sinh năm nhất kia đang đỡ bóng cho cậu ấy. Tất nhiên, hắn cũng phải thừa nhận cú đỡ bóng đó rất tuyệt.

“Thật sao?! Đàn anh Satomi lợi hại quá!!” Ánh mắt Tobio càng thêm nồng nhiệt, cái nụ cười ngây thơ đó của cậu ta khiến Tooru vô cùng khó chịu.

“Hay là để tôi cùng luyện tập với các cậu nhé?” Tooru nở nụ cười đặc trưng, quàng tay qua vai Tobio, nhưng cậu ta lại cảm thấy một luồng ớn lạnh không thể giải thích được. Nhưng nghĩ đến việc được luyện tập cùng với các tuyển thủ chính thức, cậu ta vẫn đồng ý.

Harumi nhìn Tobio đã bị Tooru kéo đi, nghĩ rằng đều là vị trí chuyền hai hẳn là có thể học được nhiều thứ hơn, nên cậu cũng không có ý định lên tiếng ngăn cản hắn. Thậm chí khi Tobio quay đầu nhìn cậu, khóe miệng cậu còn hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt đáp lại.

Iwaizumi đứng bên ngoài quan sát mọi chuyện, thầm thở dài. Việc đổ thêm dầu vào lửa như vậy có ổn không nhỉ? Hậu bối có thiên phú đó nhất định sẽ bị thằng quỷ Oikawa làm cho thảm hại mà xem.