Chương 6: [HAIKYUU] Buổi tập huấn (2)

Harumi kéo gần khoảng cách giữa cậu và Tooru, những ngón tay mảnh khảnh thân mật xoắn vào mái tóc mềm bên mai của Tooru. Khi ánh mắt Tooru trở nên phát sáng, cậu khẽ hé môi và nói: “Câu trả lời của tớ là KHÔNG.”

Ngay khoảnh khắc đó, mọi người nhìn thấy toàn bộ cơ thể Tooru đều hóa đá, sau đó từng chút vỡ ra thành từng mảnh. Iwaizumi cười lớn một tiếng, vỗ vai Tooru, an ủi: “Đừng quá buồn, chuyện này cũng thường xảy ra thôi mà! Bị Harumi từ chối thôi có gì đâu à.”

Cậu có thật sự bạn của tớ không đấy? Tooru thầm khóc trong lòng, chẳng phải lúc này nên an ủi hắn đoàng hoàng một chút sao? Lần nào cũng thẳng thừng đâm vào tim hắn một cái thật đau như vậy. Hắn phẫn nộ cầm ly lên hớp một ngụm to, nhưng lại bị sặc và phun ra. Xui xẻo thế nào lại phun lên trúng trên vạt áo của Harumi.

“. . . . .” Đàn anh Oikawa quả thực là một người thú vị. Yuutarou và Akira không hẹn mà cùng suy nghĩ.

Rốt cuộc mình đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy trời! Trải qua lời từ chối vừa rồi, bản thân hắn lúc này còn phun nước như vậy có bị xem là trả thù không? Biểu cảm của Tooru không thể khó coi hơn.

Harumi khẽ nhíu mày, không quan tâm đến bộ quần áo bị ướt của mình, cậu cầm lấy khăn giấy lau đi phần nước còn đọng lại trên cằm vốn đã cứng ngắc của Tooru. Cử chỉ ân cần ấy khiến hình ảnh của cậu trong lòng người khác không ngừng cao lên.

“Cái đó, Ha-Harumi-chan.”

“Đừng cử động.”

Tooru lập tức sợ đến không dám cử động, Còn tưởng Harumi đã nổi giận, hắn nhắm chặt hai mắt chờ đợi hình phạt. Nhưng hắn lại cảm nhận được một cảm giác mát lạnh dưới yết hầu của mình. Hắn từ từ mở mắt, đồng thời cũng cảm nhận được vị trí tiếp xúc không ngừng dịch chuyển lên trên. Khi lướt qua yết hầu của hắn, yết hầu không khỏi mà chuyển động một chút.

Ngón trỏ của Harumi từ giọt nước trên cổ Tooru mà trượt lên, cho đến khi lướt ra khỏi cằm hắn. Bản thân cậu không hề nhận thức được mình đã làm ra chuyện không nên làm, nhưng cậu lại phát hiện ra ánh mắt của những người khác có chút kỳ quái.

“Sao vậy?”

Những người bị hỏi đến đồng loạt lắc đầu, tỏ ý như không có chuyện gì cả. Mà trên thực tế, không biết vì sao bọn họ lại cảm thấy cảnh tưởng vừa rồi vô cùng quyến rũ. Quả nhiên là do đàn anh quá yêu nghiệt.

【WOW~ chủ nhân của tui quá là tuyệt vời! Hành động thật mạnh mẽ! Thấy chủ nhân làm việc chăm chỉ như vậy, tôi phải tặng chủ nhận phần thưởng thôi~~~ Ngài mau vào phòng kiểm tra xem.】

Tất nhiên trên thực tế, phần thưởng này là được xem tiến độ nhiệm vụ hiện tại của Harumi lần lượt là 50% và 30%. Về việc chủ nhân lựa chọn ai để hoàn thành nhiệm vụ hay đạt mục tiêu kép, nó đều không quan tâm. Dù sao chỉ tiêu mà BOSS đưa ra là mười, chia một thế giới ra thành hai cũng chả sao cả.

Tuy nhiên đây là bí mật giữa nó và BOSS, không thể tiết lộ cho chủ nhân biết được. Tất cả cũng chỉ là vì hạnh phúc cả đời của chủ nhân cả thôi. Mình đúng là một hệ thống tốt~ (khuôn mặt chính trực).

Về phần người kia, Tooru sau một lúc mới nhận ra những gì Harumi làm với mình, khuôn mặt hắn đỏ bừng, hai tay ôm má cười trông hệt như tên ngốc. Hắn đắm chìm trong mộng tưởng đến mức không hề biết Harumi đã đứng dậy rời đi từ lúc nào.

Tobio thoáng nhìn qua Tooru, chiếc đũa hung hăng đâm mạnh vào thức ăn, cảm thấy có chút không vui.

Harumi trở về phòng, tắm rửa thay quần áo ra thì thấy phần thưởng từ hệ thống. Gồm có bốn đôi miếng đệm đầu gối, hai cặp màu đen, một cặp màu trắng và một cặp trắng-đen.

【Uh-huh! Vật phẩm đến từ hệ thống thì chắc chắn là hàng chất lượng cao đó nha! Ngoài tác dụng dùng để bảo vệ cơ bản ra, đệm đầu gối này có thể giảm tối đa gánh nặng cho đôi chân của ngài, cho phép ngài phát huy 100% sức mạnh lên đến 200%】

Ồ? Cũng hữu ích đấy chứ. Harumi đã quyết định cách phân phối chúng, màu đen dành cho Iwaizumi và Tobio, màu trắng thì cậu sẽ giữ lại cho mình, còn màu trắng-đen phối màu lòe loẹt kia đương nhiên sẽ thuộc về Tooru.

【Tất nhiên rồi~~ Được rồi! Chủ nhân, mau xuống chơi với đám bạn nhỏ đi! Tui đã phải mất vài ngày nghỉ để phát nhiều phần thưởng như vậy cùng một lúc đó QVQ】

Lại nghỉ thêm một năm nữa sao? Đồ hệ thống già cõi.

【. . . .】

Tui thậm chí còn không đề cập đến việc tui đã bị đối xử tệ như thế nào đâu nha. Hệ thống khóc chút chít chạy về báo cáo với BOSS của mình - Satomi Takashi. Nhưng dáng người của chủ nhân nó quả thật rất đẹp nha! Nó im lặng quan sát Harumi vừa mới tắm xong.

Đến khi Harumi quay trở lại sảnh chính, mọi người đã dùng bữa xong lúc này đang chơi bài. Bộ bài tất nhiên là do hầu gái cung cấp cho. Nhận thấy cậu đã quay lại, bốn người đang chơi bài đồng loạt nhìn về phía cậu.

Harumi không khỏi lùi lại nửa bước, trên mặt mấy người nọ ít nhiều gì đều bị vẽ lên. Cậu nhìn sang đám học sinh năm hai ở một bên đang ăn trái cây. Cậu luôn cảm thấy rằng ở ngôi trường này có lẽ học sinh năm hai là những người sáng suốt nhất.

“Harumi, cậu cũng đến đây chơi đi?” Iwaizumi nở một nụ cười ranh mãnh, để lộ hàm răng trắng chắc khỏe.

Harumi từ chối không một chút do dự. Sự thật là đôi khi Iwaizumi cũng biết đi lừa người khác, cậu hoàn toàn hiểu rõ điều đó. Mấy đứa nhìn trông nghiêm túc thường mới là đứa nguy hiểm nhất.

“Vậy thì, mấy nhóc năm hai cũng tới tham gia chung đi.” Câu này là một câu trần thuật, hoàn toàn không có ý hỏi. Iwaizumi liếc mắt về phía mấy cu cậu năm hai đang rảnh rỗi ở bên cạnh. Kobayashi và Uchida còn có Uemura của năm hai đều lắc đầu lia lịa, mặc dù đàn anh rất đáng sợ, nhưng quả thật bọn họ không muốn chơi.

Lúc này Tooru mới lên tiếng hòa giải: “Chà~~, vậy thì chúng ta đổi trò chơi đi, chơi King’ Game nào!” Đôi khi cách nói có vẻ sẽ có lợi cho bản thân nhưng thực chất lại khó có thể từ chối này mới thực sự là tuyệt chiêu cuối! Ba cậu nhóc năm hai đành phải đi tới, Harumi cũng bị kéo qua chung.

Chọn xong bộ bài. Sau khi trộn bài lên, bắt đầu rút bài từ Harumi - là con số. Mọi người lần lượt rút bài xong, Tooru mới đưa ra thẻ bài King, hắn nheo mắt lại nhìn một lượt xung quanh. Đám người bị nhìn lướt qua đồng loạt run lên, rồi nghe thấy: “Số 2 và số 5. Hừm, vì chỉ mới là vòng đầu tiên nên sẽ nhẹ nhàng thôi. Hãy nhìn nhau 30 giây và thổ lộ tình cảm với nhau đi.”

Những người không bị gọi đến đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy chỉ là thổ lộ, nhưng ở đây chỉ toàn là đực rựa nên cũng có chút khó khăn.

“Cái đó, tôi là số 2.”Tobio lật bài trước, sắc mặt vô cùng u ám.

Khi mọi người đều mong chờ người may mắn còn lại kia sẽ là ai, thì thấy ngón tay Harumi di chuyển, lá bài của cậu đã được lật lên. Con số trên đó cho thấy cậu chính là số 5.

Ngay lúc đó, cả người Tooru đều bất ổn, còn sắc mặt của Tobio cũng từ u ám chuyển sang có chút ngượng ngùng và xấu hổ. Còn những người khác thì nhìn với vẻ ghen tị lẫn thích thú.

“Ngẩng đầu lên, nhìn anh này.” Nhận thấy Tobio không nhìn thẳng vào mắt mình, Harumi mở lời nhắc nhở.

“Vâng, vâng!” Phản ứng theo bản năng của Tobio khiến mọi người ngoại trừ Tooru đều cười phụt lên.

Harumi liếc nhìn đồng đồ trên cổ tay, ánh mắt chuyển hướng về phía Tobio. Bị đôi mắt màu ấm áp đó nhìn chằm chằm, dường như mọi thứ xung quanh cậu ta đều không nghe thấy, chỉ nghe được giọng nói từ tính từ đôi môi ấy phát ra: “Anh rất thích kiểu người ngay thẳng giống như Tobio vậy.”

Th-thích sao? Tobio cảm thấy lưỡi của mình như bị xoắn lại, muốn đáp lại thổ lộ của cậu, nhưng mãi mà không nói nên lời, phải đến một lúc sau cậu ta mới lắp bắp nói: “Em- em cũng rất thích đàn anh!”

Vừa đúng 30 giây, do bị tác động quá mạnh, não của Tobio như bị chết máy, cậu ta rời khỏi cuộc chơi và được các chị hầu gái đưa về phòng. Những người khác đều thấy chiến lực mạnh mẽ của Harumi, riêng chỉ có khuôn mặt Tooru là hiện rõ lên hai chữ ‘bất mãn”.

Thiếu đi một người, nhưng trò chơi vẫn phải tiếp tục, trùng hợp làm sao khi King vẫn là Tooru. Ôm ý định muốn trút giận cho lượt chơi lần trước, hắn dứt khoát nói: “Số 1 bế công chúa số 4 lên rồi xoay một vòng.”

Số 1 và số 4 dứt khoát đứng dậy, khi thấy người bên cạnh lại đứng dậy, tâm trạng của Tooru liền trở nên phức tạp, cả người đều bị tê liệt trên bàn.

Iwaizumi vô cùng nhẹ nhàng bế Harumi lên và xoay một vòng. Sau khi đặt cậu xuống, cậu ta còn cau mày dặn dò nói: “Harumi, cậu gầy quá. Cậu cần phải ăn nhiều hơn chút nữa!”

Gầy quá cái gì chứ. . . để hắn bế cho!! Hắn tuyệt đối không chê đâu! Cả người Tooru đang gào thét ở bên cạnh.

Vài lượt chơi tiếp theo, tuy King không phải là Tooru nữa, nhưng hắn cũng không rút được lá nào có hắn và Harumi được ở cạnh nhau.

Lại thêm một lượt nữa, King lần này là Yuutarou. Ở đây toàn là đàn anh, nên lẽ ra cậu ta sẽ tự kiềm chế lại một chút, nhưng vì trước đó chơi quá hăng nên cậu ta cũng không thể kiểm soát được.

“Số 3 hãy chủ động hôn môi số 4 trong 15 giây.”

Quả là một yêu cầu tuyệt vời! Sau khi Tooru lật bài, hắn phát hiện Harumi cũng lật bài lên. Đột nhiên hắn liền có một cảm giác như đã trải qua bao đắng cay mới có được như ngày hôm nay. Kindaichi! Sau này đàn anh đây sẽ đối xử tốt với chú em nhiều hơn, cảm ơn vì đã giúp đỡ!

Chà, bị dính chưởng nhiều như vậy, Harumi không khỏi nghĩ đến vận may của mình tệ đến mức nào. Nhưng cậu vẫn thuận theo mà quay sang hắn. Khi nhìn gần khuôn mặt đầy những nét vẽ nghệch ngoạc của Tooru, cậu không nhịn được mà che miệng cười khẽ.

“. . . . .” Tooru ngây ra như phỗng, bộ có gì buồn cười sao? Nhưng dáng vẻ cười ấy của Haru-chan cũng rất đẹp.

“Khụ, xin lỗi nhé. Giờ thì làm lại lần nữa nào.” Nhịn lại ý cười, Harumi một lần nữa tiến lại gần. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào mặt. Ngay khi mà môi cả hai sắp chạm vào nhau thì đột nhiên tiếng mở cửa làm gián đoạn.

“Các cậu! Đừng có mà đùa nữa! Còn không mau nghỉ ngơi đi!” Huấn luyện viên đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn trong tình trạng say khướt.

Tooru thật sự rất muốn chửi thề, tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán. Còn sự rung động của hắn thì sao đây! Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể hôn được rồi. Huấn luyện viên này, bộ thầy là người mà ông trời phái xuống để phá chuyện tốt của em sao?!

Thật đáng tiếc, dù cho hắn có tức giận đến đâu, thì mọi người vẫn giải tán, ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi.

“Cậu là có ý gì đây?”

Tay đặt ở trên cửa, Harumi nhướng mày hỏi Tooru đang đi theo sau mình. Hẳn là cậu đã từ chối yêu cầu của hắn.

“Vừa nãy vẫn chưa làm xong mà!! Tớ đến để hoàn thành hình phạt đó!” Tooru nói xong liền xông vào trong phòng trước, hắn nằm lăn trên chiếc giường lớn. Harumi thở dài đau đầu, thuận theo mà đóng cửa lại. Còn việc cho hắn ngủ ở đây hay không thì cũng không cần phải do cậu quyết định.