Chương 3

“Anh Nguyên… nếu mày không muốn nói với tao thì cũng không sao, tao hiểu mà. Mày chỉ cần biết là dù mày thích ai hay yêu ai thì mày vẫn là bạn thân của tao, với lại ba thằng Cường, Sơn, Kim không bao giờ kì thị về chuyện đó đâu.” Chí Kiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh từ nãy giờ giữa chúng tôi. Nó lo lắng nhìn tôi rồi mới nói với tôi những lời đó bằng tông giọng nhẹ nhàng và an ủi hết sức có thể của nó. Tôi biết chắc rằng, những lời nói ấy đã được nó suy nghĩ kĩ trước khi thốt ra khỏi miệng vì sợ tôi sẽ bị tổn thương và tôi rất biết ơn vì điều đó. Thằng Kiên là vậy đó, bình thường hay chọc phá, khùng khùng điên điên không nói đâu cho hết nhưng nó luôn biết nghĩ, quan tâm và lo lắng cho bạn bè.

“Tao không sao. Nay nói chuyện sến vậy ba?” Tôi không khỏi trêu chọc nó vì hiếm khi thấy nó lo lắng như vậy. Kiên à tao thật sự cảm ơn mày, cảm ơn vì lo cho tao.

Tôi không khỏi cảm ơn Chí Kiên trong lòng còn nó thì trừng mắt nhìn tôi, hoàn toàn mất luôn dáng vẻ lo lắng, sốt ruột ban nãy. Đoán không chừng thì nó đang chuẩn bị tung ra một tràng chửi rủa tôi vì tôi đã chọc nó mặc cho lời an ủi ban đầu mà nó dành cho tôi. Nhưng không…

“Ờ, tại tao lo cho mày.” Nó đảo mắt rồi tiếp tục nhìn vào màn hình trước mắt. Bộ phim vẫn còn nhưng không chắc hai chúng tôi đều nắm được nội dung bởi cả hai đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của chính bản thân mình.

“Thật ra… tao cũng có thích một người.” Tôi khẽ lên tiếng, còn thằng Kiên thì vẫn im lặng nhìn tôi như đợi tôi nói tiếp. Nó không hối thúc cũng không tỏ vẻ hồi hộp gì, chỉ ngồi đó nhìn tôi như muốn nghe tôi giải bày hết mọi tâm sự cho nó. “Kiên, nếu tao nói ra mày cũng đừng sốc nhé.”

“Không chắc, tùy vào mức độ chứ.” Nó nhún vai. “Những chắc chắn tao sẽ không sốc đên nỗi phải bật dậy đâu.”

“Tao… tao thích Khắc Cường.” Tôi cố gắng để giọng mình không run lên nhưng cũng vô dụng. Thật khó khi phải thừa nhận một bí mật mà mình đã cố cất giấu sâu trong lòng suốt bấy lâu nay. Tôi khẽ đưa mắt nhìn mặt thằng Kiên, mặt nó lúc này như không thể nào sốc hơn được nữa được ấy. Mắt nó mở to nhìn tôi, miệng thì toang mở ra như muốn nói gì đó nhưng chẳng có câu gì được thốt ra cả.

Nhìn dáng vẻ đang bất ngờ của Chí Kiên mà toàn bộ dũng khí tôi gom góp lại để nói ra câu “Tao thích thằng Cường” coi như cũng bay sạch. Tiếp theo sẽ thế nào đây, tôi phải đối mặt với thằng Kiên như thế nào đây khi chính nó cũng không nói một lời nào từ nãy đến giờ. Tôi thật sự rất sợ, sợ thằng Kiên sẽ không nhịn được mà gọi nói chuyện này cho thằng Cường biết, sợ rằng tôi sẽ mất đi những người bạn thân mãi mãi.

“Mày biết thích nó mày sẽ chịu bao nhiêu là tổn thương không.” Tôi ngước mắt nhìn nó. Gương mặt của nó bây giờ trông rất khó coi, dường như nó lo sợ rằng tình bạn giữ năm người trong nhóm chúng tôi sẽ bị đặt dấu chấm hết. “Thằng Cường... nó là một thằng khốn nạn mày biết mà phải không?” Giọng nói thằng Kiên run run, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau.

“Tao biết, nhưng tao thích nó.” Tôi nhìn Chí Kiên, cầu mong nhận được sự đồng cảm từ nó. Tôi không muốn thằng Kiên nói bí mật này cho 3 thằng còn lại trong nhóm, tôi muốn đây chỉ là bí mật giữa tôi và nó!

“Bao lâu rồi?”

“Chưa lâu lắm”

“Nói thật!” Người tôi như đông cứng lại trước giọng nói kiên định của nó. Tôi không muốn phải thừa nhận chút nào. Đây là bí mật mà tôi đã cất giấu bao lâu nay và chẳng muốn ai biết đến nó, vậy mà giờ đây tôi lại bị một trong những thằng bạn thân của mình gặng hỏi về nó mà tôi lại là người thừa nhận trước tiên…

“…1 năm hơn rồi”



“Má!”

Lẽ ra tôi không nên nói cho thằng Kiên mới phải, nhưng việc phải một mình giấu giếm khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Mệt vì những lần phải suy nghĩ vu vơ một mình, buồn vì khi chuyện mà tôi đang giấu ấy khiến tôi đau khổ, khóc một mình hết lần này đến lần khác mà chẳng biết tâm sự với ai. Thằng Kiên quay mặt nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng nó chỉ thở dài.

“Vậy bây giờ chuyện này sẽ trở thành bí mật giữa hai chúng ta thôi nhỉ?” Nó đưa mắt qua nhìn tôi rồi phì cười khi thấy bộ mặt ngơ ngác mà tôi đang trưng ra. “Mày đâu muốn tao nói với ba thằng kia đâu, thằng Cường thì càng không luôn.”

Tôi như sắp khóc tới nơi luôn rồi đây. Trong lòng thật sự không biết cảm ơn thằng Kiên sao cho hết. Từ nãy đến giờ cuộc hội thoại giữa tôi và nó, tôi chưa từng lên tiếng yêu cầu nó giữ bí mật mà chỉ đợi chờ xem phản ứng của nó. Vậy mà giờ đây thằng Chí Kiên lại chủ động nhận giữ bí mật giúp tôi khiến tôi cảm động muốn chết. Gánh nặng suốt hơn 1 năm nay đè trên vai tôi biết mất hoàn toàn làm tôi không khỏi thở phào nhẹ nhỏm.

“Cảm ơn mày.” Bây giờ tôi thật sự biết ơn nó lắm luôn!

“Tao là bạn mày, mấy chuyện này không cần mày phải cảm ơn làm gì.” Nó vỗ vai tôi, rồi di chuyển qua ngồi sát gần tôi một chút. “Thích hơn 1 năm là mày thích nó từ khi mới nhập học ấy hả?!” Ờ là giờ mày mới hiểu là tao thích nó ngay từ đầu ấy hả? Tôi chỉ biết thầm rủa trong lòng rồi gật đầu nhìn nó mà không lên tiếng.

“Vậy... giờ mày định làm gì?”

“Tất nhiên là giấu nhẹm đi tình cảm này rồi. Mày nghĩ tao còn làm được gì nữa à?” Tôi ngờ vực nhìn nó, trong lòng bắt đầu hiện lên cảm giác bất an. Thằng Chí Kiên nó hay đưa ra nhiều ý tưởng lắm... chỉ là ý tưởng của nó chả ai dám thực hiện.

“Trời ơi bạn ơi! Yêu tất nhiên phải nói!” Nó vỗ đùi tôi bôm bốp khiến tôi đau muốn chết.

“Mày điên à?! Thằng Cường... nó chỉ thích con gái.”

“Cái này thì chưa chắc, thấy nó quen lắm gái vậy chứ chưa chắc nó thẳng hay không nha mày. Với lại tao thấy hay mày cứ thử thổ lộ với nó đi. Mày với nó cũng thân....”

“Không!” Không đợi thằng Kiên nói hết tôi đã chặng họng nó lại ngay. Nó biết thừa thằng Cường khốn nạn vậy mà nó vẫn muốn tôi lao vào, chả khác gì tôi biến thành thiêu thân lao vào lửa cả. Sự khốn nạn của Khắc Cường chỉ là lí do phụ còn lí do chính mà tôi luôn nhắc đi nhắc lại trong lòng đó chính là vì tôi không muốn mất đi thằng Cường, không muốn đánh mất vị trị trong lòng nó dù vị trí đó chỉ là hai chữ “bạn thân” tôi cũng không muốn.

“Anh Nguyên.” Thằng Kiên gọi tên tôi khiến tôi phải quay qua nhìn nó, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau và tôi cảm nhận được sự đồng cảm từ sâu trong đáy lòng nó dù nó không nói ra một lời an ủi nào hết. “Tao biết mày đang lo sợ điều gì, nhưng mà nếu mày cứ giấu giếm mãi trong lòng thì cái bí mật ấy sẽ gϊếŧ chết mày hiểu không? Tao sẽ giúp mày tiếp cận thằng Cường. Tin tao!”

Và tôi biết rằng... tôi lỡ đồng ý mất rồi.