Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hào Khí Trời Nam

Chương 5: Học Viện Thăng Long

« Chương TrướcChương Tiếp »
Việt Nam Huyền Giới, một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới cũ, nơi mà nhân vật chính của chúng ta được sinh ra. Trịnh - Nguyễn phân tranh, đất nước được chia ra làm 2 nửa, lấy Đèo Ngang làm ranh giới. Kèm theo đó, cũng còn một số thế lực có ảnh hưởng trong Huyền Giới. Ngoài nhân loại thống trị đất nước, còn có một vài chủng tộc hình người sống hoà đồng với con người, đơn cử như: Long, Lân, Quy, Phụng. Những tộc người bán nhân này sống rải rác khắp nơi trên đất nước, chính vì thế nên cuộc sống hằng ngày của người dân rất nhộn nhịp. Bắc Bộ và phần từ Đèo Ngang trở ra được cai trị bởi các đời Chúa Trịnh. Còn phần còn lại thì được các đời Chúa Nguyễn trị vì. Cũng vì thế, khi đạt tới 13 tuổi, các thiếu niên trên cả đất nước sẽ buộc phải theo học những học viện, tông môn trên khắp đất nước. Lý do là vì khi đạt tới 13 tuổi, bên trong linh hồn mỗi người sẽ xuất hiện một thứ gọi là Hồn Lực, nếu như không biết cách tu luyện hoặc không có công pháp phù hợp thì không thể phát triển. Trên cả nước có hai học viện lớn, Đàng Ngoài có Học Viện Thăng Long, Đàng Trong có Học Viện Thiên Hương. Bên cạnh đó, ngoài biển đông còn có một nơi dành cho các chủng tộc hình người học tập và tu luyện, nơi này được gọi là Hải Môn Quan. Ngoài ba nơi này còn một số tông môn, bang hội lớn trên đất nước như Thiên Môn Tông, Địa Đạo Bang, Hoàng Xà Điện, Thiên Địa Hội,......

Ngồi trong xe, Hoàng đang tu luyện công pháp mà lão sư phụ truyền cho, một lúc sau Hoàng mở mắt, vận dụng ý niệm đưa Hồn lực vào chiếc nhẫn trên tay. Tức thì, một quả chuối rơi ra. Hắn nhặt lên và đưa cho cô hầu gái ngồi đối diện:

"Tiểu Vũ, ngươi đói rồi đúng không? Ăn cái này đi."

Tiểu Vũ lên tiếng:"Đa tạ thiếu gia ban thưởng."

Lão Già phấn khởi:

"Không hổ danh là đệ tử cuối cùng của ta, khà khà. Với sự chỉ dạy của Cửu Thiên Ma Đế ta đây, ngươi sẽ bước lêи đỉиɦ cao của thế giới hahaha!"

"À, thì ra người tên là Cửu Thiên Ma Đế, mà Ma là cấp bậc gì vậy, sao không có trong lời người nói lúc nãy?" Hoàng hỏi.

"Ài, chuyện đó dài lắm, để sau đi. Đến một lúc nào đó ngươi sẽ biết thôi. Mà cũng sắp đến rồi!"

Hoàng liền mở cửa sổ ra, phía trước là một toà kiến trúc đồ sộ, hiện ra trước mặt là một chiếc đầu rồng ngửa lên trời. Khi đến gần mới nhận thấy, nơi này giống như một trường đại học ở thế giới cũ của Hoàng, nhưng có diện tích gấp đôi một sân vận động bình thường. Trước cổng có một tấm biển lớn đề 4 chữ: "Học Viện Thăng Long!" Bước từ trên xe ngựa xuống, Hoàng hoà vào dòng người đông kịt đang đứng xếp hàng để đăng ký thi vào học viện. Hoàng nhìn cảnh này lại nhớ tới mùa tựu trường ở thế giới cũ, bấc giác thở dài một hơi.

Cửu Thiên Ma Đế tò mò hỏi:

"Sao vậy nhóc, gì mà thở dài?"

"Sư phụ, con đã có công pháp tu luyện rồi, tại sao vẫn phải nhập học vậy?"

"Hỏi ngu lắm, ta chỉ dạy ngươi công pháp, không có nghĩa là ngươi sẽ mạnh, hiểu chứ. Nếu không biết cách sử dụng thì cho dù ngươi có một thanh kiếm có thể chém đôi tất cả, thì trong mắt cao thủ ngươi cũng chỉ là một thằng trẻ trâu cầm kiếm nhựa!" Cửu Thiên Ma Đế tức giận quát.

Hoàng liền thầm xin lỗi sư phụ, sau đó đi tới quầy báo danh để đăng kí. Ngay khi tới lượt hắn thì liền bị một gã thanh niên đẩy sang bên. Đây là một gã có thân hình điển trai, mắt đeo kính đen, trên người lấp lánh ánh vàng, gã lên tiếng:

"Cút cút ra, dám đứng trước mặt bổn thiếu gia à? Có biết bố mày là ai không?"

Đi theo hắn phía sau còn có hai tên cũng trạc tuổi, một kẻ trong đó lên tiếng:

"Cái thứ dơ bẩn như ngươi mà dám đứng trước Triệu Thiếu Gia à, khôn hồn thì cút đi, còn không thì đừng trách!"

Sau đó, gã đeo kính đen được gọi là Triệu Thiếu Gia hất cằm về phía cô gái mặc đồng phục có đính biển "Chiêu Sinh" trước ngực trái:

"Này cô em, mau báo danh cho ta đi!"

Cô gái dường như không quan tâm tên này, liền quay sang nhìn Hoàng. Hoàng lúc này đang phân vân không biết nên bật lại hay bỏ qua, Cửu Thiên Ma Đế liền nói: "Kệ bọn chúng đi, ngươi không nên gây thù với bất cứ kẻ nào vào lúc này, đỡ phải mệt!" Nghe vậy, Hoàng nhìn về phía cô gái, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau khi nhìn thấy cái lắc đầu của Hoàng, cô gái quay sang tên kia, hỏi:

"Tên?"

"Cô em này, nhớ rõ tên ta nhé. Triệu Tuấn Phong. Thiếu gia của Triệu Gia!"

Hoàng nghi hoặc nói thầm: "Triệu Gia, nghe lạ quắc!"

Tiểu Vũ liền lên tiếng: "Thiếu gia, Triệu gia là gia tộc lớn, địa bàn khá lớn ở nơi này. Nghe đồn đây là một trong những thế lực tay sai của Chúa Trịnh đó!"

"Chúa Trịnh? Là ai nữa?" Hoàng liền hỏi lại. Trong quá trình học tập tại thế giới cũ, Hoàng không thường xuyên ngủ gục trong lớp, nên lượng kiến thức mà hắn biết cũng rất hạn chế. Tiểu Vũ nghe xong thì bỗng hoảng hốt: "Thiếu gia, chả nhẽ người bị té núi xong ngu luôn, à lộn, quên mất kiến thức cơ bản luôn sao?"

"À không, ta hỏi lại cho chắc đấy mà!"

Sau khi nghe câu chữa cháy của Hoàng, Tiểu Vũ hơi nheo mắt lại nhưng rồi cũng giảng giải cho Hoàng về bối cảnh hiện nay, cũng như những gia tộc có quyền lực ở Đàng Ngoài như Triệu Gia, Lâm Gia, Lục Gia, Hoàng Gia,..... Còn Vũ Gia tuy cũng là một gia tộc lớn, nhưng sức ảnh hưởng không đáng kể.

"À!" "Ồ!" "Quào!" Là những từ mà Hoàng liên tục thốt lên sau khi nghe Tiểu Vũ giải thích. Chợt cô gái chiêu sinh lên tiếng:

"Ngươi có định báo danh không, sắp hết giờ rồi!"

Hoàng nhìn xung quanh, số lượng người đã giảm đi không ít, thằng đeo kính cùng đồng bọn đã đi mất dạng, chỉ còn lại lác đác vài người đứng ở khu vực này.

"Dạ có, em tới liền?"

"Tên?"

"Vũ Nhật Hoàng."

"Địa Chỉ"

"Khu hai Hoàng Dương, Thanh Ba, Phú Thọ."

......................
« Chương TrướcChương Tiếp »