Chương 2: Tôi Sẽ Quay Trở Lại Để Lấy Tất Cả

Edit: Lunoa Lancaster

Sau khi đã uống rượu đến say mèm, Nguyệt Y Mãn bước vào một căn phòng rộng có số 2015. Khi mở cửa ra, cô thấy có một bóng người đang tắm trong toilet, nhưng cô không để ý cho lắm mà lăn ra ngủ luôn.

*Cạch

Một hình bóng nam nhân bước ra. Đó là Lâm Vũ Thiên, và căn phòng mà cô đi nhầm là phòng của chủ tịch.

- Ưʍ... này anh đẹp trai, tại sao tôi luôn luôn thất bại trong tình yêu vậy? - Cô vừa khóc vừa nói nấc

- Này bạn học Mãn, cậu đi nhầm phòng rồi.

- Nhầm phòng? Tôi không có nhầm! Tôi đang rất tỉnh táo đây này!

- Nguyệt Y Mãn, đây là cô ép tôi đấy nhá.

Lâm Vũ Thiên đè Nguyệt Y Mãn xuống, lột phanh bộ áo trắng có đính vài hạt kim cương của cô ra. Bây giờ nhìn anh như một con vĩ thú bung đang đói cồn cào.

- Ưʍ... a... anh... buông tôi ra...

- Xin lỗi, Nguyệt Y Mãn, tôi không thể kìm chế được bản thân nữa rồi - Lâm Vũ Thiên lẩm bẩm

Hai người đã có một đêm tuyệt vời với nhau.

Khi thức dậy, cô thấy mình chỉ còn nằm lại một mình, còn bóng người đàn ông đêm qua đã đi đâu mất rồi. Cô lo sợ rằng mọi người sẽ biết chuyện này và con đường vào giới thượng lưu của cô sẽ bị sập đổ tại đây.

Khi xuống lầu, cô gặp Ngô Liễu đang nói chuyện với Lâm Vũ Thiên, cô lại nghiến răng tự nhủ rằng mình chỉ là kẻ thứ ba, là kẻ đang ngáng chân bọn họ, không có quyền được nhận tình cảm từ Lâm Vũ Thiên.

Ngô Liễu bắt gặp ánh mắt của Nguyệt Y Mãn đang nhìn mình, cô vẫy tay chào làm ra kiểu thân thiết.

- Mãn Mãn, lại đây ngồi dùng điểm tâm với mình đi!

Nhưng vừa nói dứt câu thì ông bà Lâm đã chặn miệng:

- Liễu Nhi, con định để thứ rác rưởi đó ngồi dùng bữa ăn sáng cùng với chúng ta sao? Cô ta chỉ là kẻ nghèo hèn thôi, không có cửa ngồi ăn với chúng ta đâu, còn cô mau đi đi cho khuất mắt tôi!

Những lời nói đó như những con dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim của Nguyệt Y Mãn. Đối diện với rất nhiều rắc rối, cô nói "Ừm" một tiếng rồi quay đi gặp Mạc Cường.

Ở nhà Mạc Cường

- Chà, xem ai tới này! Cơn gió nào đã đưa hoa khôi của trường chúng ta đến nhà tôi vậy?



- Ha... Hoa khôi? Đó chỉ là ngày xưa mà thôi. - Cô rưng rưng nước mắt.

- Thôi, rồi cô đến đây để làm gì?

- Tôi... không còn chỗ để đi nữa...!

- Vậy cậu cùng tôi đi ra Mỹ không? Gia đình tôi định ra đó 5 năm để tạo công ty ở đó đấy! Cậu cũng có thể làm việc ở đó luôn. Một mũi tiêu trúng hai con nhạn!

- Được! Nghe theo cậu vậy!

Nguyệt Y Mãn ngừng khóc, nụ cười lại được nở trên môi của cô một lần nữa.

- Từ giờ cậu đừng khóc nữa nhé! Cậu khóc sẽ xấu lắm đấy!

Mạc Cường đau lòng nói

- Được. Nhưng cậu có thể chấp nhận một người phụ nữ đã có con như tôi đi theo cậu sao?

Nguyệt Y Mãn lại lo lắng.

- Hả!? Cậu... cậu có con rồi!? Vậy ba của đứa bé là ai?

- Tôi không biết. Đêm tân hôn của Ngô Liễu, tôi đã ngủ nhầm ở phòng của một người đàn ông lạ mặt, cuối cùng là có thai luôn sau một đêm.

- Yên tâm, không sao đâu mà!

Ở sân bay

- Mình sắp đi sang Mỹ rồi mà Ngô Liễu vẫn chưa một lần gọi điện cho mình như trước kia, không biết cậu ấy nghĩ gì nữa. - Nguyệt Y Mãn ủ rủ

- Nè đồ ngốc, đang suy nghĩ gì đấy? Đi nhanh thôi chứ ở đây là trễ chuyến bay bây giờ!

- Ờ... đợi tớ với! Cậu đi nhanh quá.

Vậy là cuộc hành trình bước vào giới thượng lưu của Nguyệt Y Mãn bắt đầu từ đây.

Sau khi cùng Mạc Cường đến nước Mỹ, cô cũng đã có công việc ổn định. Công ty của Mạc Cường cũng dần dần phát triển, Nguyệt Y Mãn trở thành người nổi tiếng trong nước Mỹ, lên chức làm trợ lý cho Mạc Cường.

5 năm sau

*Ồn ào

- Nè em à, có phải đó là người nổi tiếng nước Mỹ, Nguyệt Y Mãn không? - Một người qua đường thì thầm



- Chắc là vậy đó. Không ngờ chúng ta lại có duyên gặp một đại gia ở đây.

- Anh là fan trung thành của cô ấy luôn đó!

- Cô chủ, tiểu thư, chuyến xe mà hai người dặn tôi đặt lúc trước đã hoàn tất rồi ạ, có thể đến đón tiểu thư và cậu chủ lúc nào cũng được. - Trợ lý của Nguyệt Y Mãn nói

- Vậy bây giờ luôn đi. - Cô nhìn anh rồi lạnh lùng nói.

- Mẹ ơi, tại sao con lại không có ba vậy ạ? - Nguyệt Tiểu Sa ngơ ngác hỏi

- Cha con là một người rất tồi tệ. Ông ấy đã bỏ mặc hai mẹ con mình để đi với một người phụ nữ khác rồi. Con đừng mong mà ông ấy để ý tới chúng ta.

- Nhưng...

- Thôi không còn sớm nữa, con đi với chú Mạc Cường đến Lâm Thị trước đi, mẹ sẽ đi phỏng vấn ở đó đó.

- Dạ.

Nguyệt Tiểu Sa là cô con gái của Nguyệt Y Mãn. Nguyệt Tiểu Sa năm nay vừa tròn 5 tuổi, mới sinh ra đã không có cha, vì vậy niềm khao khát muốn được gặp mặt cha của con bé rất mãnh liệt.

Buổi trưa

Ở Lâm Thị

*Cạch

Ngô Liễu bước vào phòng chủ tịch, nơi Lâm Vũ Thiên đang làm việc.

- A Thiên, đã buổi trưa rồi, anh nghỉ ngơi đi, em có mang theo cơm trưa tự tay em làm cho anh ăn này.

- Được rồi, cô để đó đi.

- Chúng ta kết hôn với nhau 5 năm rồi, sao anh chưa bao giờ gọi em bằng tiếng "vợ" hay là "Liễu Liễu" thế?

- Vì cô không xứng! - Lâm Vũ Thiên nổi cáu.

- Vậy chứ ai mới xứng? Em là người vợ của anh, em không xứng thì còn ai xứng nữa sao? - Ngô Liễu tỏ vẻ tội lỗi

- Cô xong việc rồi thì đi ra khỏi phòng của tôi mau lên!

Đúng lúc này, Lâm Vũ Thiên nhận được tin báo Nguyệt Y Mãn đang phỏng vấn ở Lâm Thị, anh lập tức cho người sắp xếp để anh được phỏng vấn Nguyệt Y Mãn.