Chương 352: Ngày lãng mạn nhất

Chương 352: Ngày lãng mạn nhất

Editor: Mã Mã

Những ngày ở biển đó, những ngày không có bóng tối, hắn và cô ở bên nhau chỉ có ngọt ngào cùng đau đớn, giống như một giấc mộng, một giấc mộng mà thôi.

Rốt cuộc bây giờ đã tỉnh.

Mặc Ngâm Phong cẩn thận đỡ cô, tâm tình của hắn còn phức tạp hơn cả Lạc Tiểu Phàm.

Ngày mai lên đường, giải phẫu được sắp xếp vào hai ngày sau, tỷ lệ thành công rất nhỏ, nói không lo là gạt người.

Nhưng thống khổ như ngày hôm nay hắn cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cái gì tới sẽ tới, nếu cái gì tới cứ để nó tới, cùng lắm là để tất cả kết thúc.

Nghĩ như vậy cũng bình tĩnh trở lại...

Có lẽ, hắn không tin vào lời hứa của cô.

Bởi vì...

Không có cô trên thế giới này, quá cô tịch.

Nếu ông trờ vô tầm cướp đi của hắn.

Vậy thì xin hãy chậm một chút, chờ hắn sắp xếp xong tất cả sẽ đi theo cô, khi đó, hoàng tuyền bích lạc, vĩnh viễn không chia cách.

"A Phong, anh đang suy nghĩ gì vậy?" Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt Mặc Ngâm Phong léo sáng, ngay sau đó anh liền mỉm cười, hắn hít sau một hơi rồi ra vẻ đang suy nghĩ gì đó: "Anh đang nghĩ chiều nay chúng ta nên làm những gì?"

"Vậy đưa em đi xem những tòa nhà của thành thị này, em muốn ngắm thế giới." Cô như sống lại, bỗng chốc tươi đẹp hơn.

"Chúng ta hẹn hò đi." Bông nhiên Mặc Ngâm Phong nói.

Biểu hiện của hắn trở nên nghiêm túc, giọng nói trầm thấp.

Lạc Tiểu Phàm bị thái độ này của anh dọa sợ, đưa tay lên sờ trán anh: "A Phong, anh không sao chứ, chúng ta là vợ chồng mà."

Mặc Ngâm Phong liếc cô: "Anh nghiêm túc, em không định yêu một ngày ư, hãy làm những chuyện mà người yêu thường làm trong một ngày này."

Lời như vậy thật không hợp với Mặc Ngâm Phong, hắn là người lạnh lùng từ trong xương, nói ra những lời này khiến người khác rợn tóc gáy.

Nhưng Lạc Tiểu Phàm vẫn rất vui vẻ, phối hợp ăn ý: " Được, như vậy anh định làm gì?"

Mặc Ngâm Phong nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Ăn cơm cùng nhau, dắt tay nhau đi dạo phố, cùng nhau xem chiếu bóng."

Vừa nóĩ xong anh đã dắt tay cô: "Đi thôi, chúng ta đi xem chiếu bóng."

Hắn đúng là người nói gì làm đấy.

Lạc Tiểu Phàm đi mấy bước bỗng ngồi xổm xuống: "Em không đi đâu."

Mặc Ngâm Phong nhìn cô nói: "Được, chúng ta đi về, dù sao anh cũng rất lo thân thể em."

Lạc Tiểu Phàm lập tức luống cuống, sau đó đứng lên: "Em không mệt, chúng ta phải xem được phim chiếu bóng."

Mặc Ngâm Phong nói tới chuyện yêu đương khiến cô rất vui vẻ, cô và anh chưa hề đi dạo phố, xem phim, bây giờ cô rất vui, rất mong chờ.

Mặc Ngâm Phong cười, ngồi xổm xuống cạnh cô: "Vậy anh cõng em."

Lạc Tiểu Phàm cong miệng, đúng là cô đang có ý này.

Cô vươn người ôm lấy lưng anh.

Rạp chiếu bóng chiếu phim hài, Mặc Ngâm Phong còn chẳng nhớ tên phim là gì còn Lạc Tiểu Phàm thì ôm bụng cười lớn.

Mặc Ngâm Phong chẳng biết phía trước chiếu cái gì, thưc tế là hắn luôn chăm chú ngắm nhìn Lạc Tiểu Phàm.

Không có đèn chỉ có những ánh điện lúc sáng lúc tối do màn hình chiếu vào và làm rạng rỡ nụ cười của cô.

Hắn nhìn thế nào cũng không đủ.

Lúc đi ra, Lạc Tiểu Phàm lơ đãng hỏi một câu: "Phim được không?"

Hắn hơi khó nói: "Cũng không tệ lắm, rất hài."

Cô cười suốt hai giờ và hắn không hề xem phim lấy một lần, sao cô lại không biết chứ.

Đứng ở trước cửa rạp chiếu phim, cô hỏi: "Vậy chúng ta sẽ đi đâu nữa? Dắt tay đi dạo phố?"

Cặp mắt của Mặc Ngâm Phong lóe sáng: "Tìm một chỗ nào đó ăn gì chút, trưa nay em cũng ăn không nhiều."

Lạc Tiểu Phàm gật đầu, đúng là cô có hơi đói.

Hiện tại thật muốn ăn.

Đây là một nhà hàng Pháp, phong cách rất ưu nhã.

Tiếng đàn ưu du dương vang lên thật khiến con người ta vui vẻ, thích thú.

Nơi này không phải quá sang trọng, bởi vì nơi này là nơi dành cho những đôi tình nhân, địa điểm hẹn hò thật tốt, khung cảnh cũng rất tốt.

Mặc Ngâm Phong gọi cho cô một phần thịt bò bít tết, đây là món nổi tiếng ở đây, nhưng Lạc Tiểu Phàm ăn được một miếng lại không ăn nữa.

Mặc Ngâm Phong nhíu chặt chân mày.

Lúc ở biển hôm nào hắn cũng nghĩ cách để cô ăn thật nhiều.

Hình như giờ đã thành thói quen, cô cứ ngồi đó chờ hắn dỗ dành.

Mặc Ngâm Phong thở dài một cái, đứng lên đi tới chính giữa. . .

Hắn đi tới giữa phòng ăn rồi nói với người đàn dương cầm vài câu.

Người nọ liền đứng lên để Mặc Ngâm Phong thế chỗ.

Ngồi xuống.

Những khớp xương rõ ràng đặt trên phía dương cầm.

Lạc Tiểu Phàm hơi hơi khó hiểu, không biết hắn muốn làm thứ gì?

Khúc nhạc dương cầm do hắn tạo ra như một dòng nước chảy.

Mặc Ngâm Phong mở miệng.

Lạc Tiểu Phàm sợ ngây người.

Mặc Ngâm Phong đang hát, hắn lại đang đàn hát trước mặt mọi người.

Không biết tại sao, lòng cô sinh ra một cảm giác khó hiểu.

Hắn đàn hát bài ca Tout mà cô thích nhất của Pháp.

Cô đã từng hát rất nhiều, lúc đó Mặc Ngâm Phong như ông cụ bảo cô thôi đi, sau đó cô tức giận đáp: "Có bản lĩnh anh hát cho em nghe đi."

Vậy mà lúc này, ánh mắt của hắn thật thâm tình.

Chúng ta, từng rất đối lập nhau

Chúng ta quyết định đặt mình vào làm người khác

Mãnh liệt nhất, điên cuồng nhất

Chúng ta, chưa từng chứng thực

Chúng ta, chưa từng bỏ qua

Trừ tự do

Chúng ta, chưa từng nói đến cái chết

Không để ý tới những gì tan nát cõi lòng

Thậm chí dũng cảm của những năm gần đây

Chúng ta, chơi tất cả tất cả

Chúng ta tự nhủ, chúng ta không thèm để ý đến cái gì

Chúng ta không cần cái gì trên đời, chỉ cần nhau

Chúng ta đã có tất cả. . .

Tiếng hát nghe có vẻ trầm thấp nhưng dễ nghe truyền khắp căn phòng, dường như tất cả điều chăm chút vào đó, Mặc Ngâm Phong như ánh mặt trời, dù có đứng im ở đó nhưng vẫn luôn khiến người ta chú ý.

Mà bây giờ, hắn đầy thâm tình và nghiêm túc, hát ca khúc khiến người ta cảm động, giống như một loại ma lực khiến cho lòng đen của con mắt phải long lanh.

Ai ai cũng chú ý tới đôi mắt của người đàn ông tuyệt mỹ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào một hướng...

sp: Chúng ta cùng đếm ngược nào, chỉ còn 7 chương nữa thôi :)