Chương 22



Sau khi lên xe, trên mặt các chiến sĩ văn nghệ, người nào cũng đều mang theo vẻ mặt lo lắng và ngại ngùng, đặc biệt là các tân binh. Những tân binh ở đây cùng lắm cũng mới mười mấy tuổi, ai ai cũng còn non như chiếc răng mới nhổ, có điều bọn họ cũng không quá quan tâm đến việc những vị sĩ quan sẽ xem mắt với bọn họ rất có thể lớn hơn họ rất nhiều tuổi.

Câu lạc bộ quân nhân được thành lập sau khi Vương triều Khải Vân sụp đổ, chuyên môn phục vụ cho những người quân nhân nghỉ phép không về nhà, là nơi để họ thư giãn và nghỉ ngơi. Ở đây có thể xem phim cũng có thể uống rượu uống cà phê uống trà, còn có thể đánh một ván bài nhỏ. Xung quanh câu lạc bộ quân nhân còn có một số cửa hàng tạp hóa, nhà hàng và khách sạn, giống như một thị trấn nhỏ vậy, để người nhà của những quân nhân đến thăm cũng rất thuận tiện.

Sau khi xuống xe, phó đoàn trưởng phát cho mỗi người một thẻ số, như vậy cho dù không biết tên thì chỉ cần nhớ được số cũng rất tốt rồi.

Diệp Du nhìn tấm thẻ trong tay không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Cậu nói với Lý Văn: “Đến cuối cùng thì là ai đã nghĩ ra được biện pháp này vậy? Thật đúng là có thiên tài mà.”

Lý Văn nhìn tấm thẻ cũng cười một cái. Anh ta nghe Diệp Du nói ra hai từ thiên tài này thì có chút buồn cười.

Cái biện pháp này, là do các vị đội trưởng tổ chức cuộc xem mắt tập thể này nghĩ ra đó. Bọn họ quyết định, nếu cuộc xem mắt này có kết quả không tệ thì về sau có thể tổ chức nhiều thêm. Dù sao thì không phải chỉ tổ chức xem mắt cho những binh y vụ mà những bộ phận khác cũng có thể tới, nói như vậy không phải là đã có thể giải quyết được một vấn đề lớn cho nhưng binh lính gặp khó khăn trong việc hôn nhân sao.

Diệp Du vừa quay người thì đúng lúc gặp được Diệp Thần liền trở thành tình cảnh bốn mắt nhìn nhau. Diệp Thần tránh đi ánh mắt của Diệp Du trong vô thức, vì ánh mắt của Diệp Du làm anh ta có một chút chột dạ.

Sau khi vào đại sảnh của câu lạc bộ quân sự, mỗi người tự cầm lấy thẻ số của mình tự tìm một bàn ngồi xuống. Diệp Du tự chọn một cái bàn không bắt mắt nhất ngay trong góc ngồi xuống, Lý Văn cũng chọn một chỗ ngay phía trước cậu. Triệu Du không có tham gia vào đợt xem mắt tập thể lần này. Bởi vì lúc cậu ta còn rất nhỏ nhà cậu ta đã giúp cậu ta đính hôn rồi.

Diệp Du bỏ thẻ số của mình lên bàn, trên bàn còn có giấy và bút, là chuyên để cho các binh lính trong ban văn nghệ dùng. Bởi vì số lượng quản quân có chút nhiều nên lo rằng bọn họ không nhớ ai với ai làm lộn xộn thì bối rối lắm. Quản quân bọn họ đều tự báo danh tham gia nên căn bản không cần làm công tác tư tưởng. Người có thể vào được đoàn văn công thì đều đã thông qua lựa chọn cực kỳ kỹ càng cho nên việc cưới một người quân văn về làm vợ là một việc rất có mặt mũi, bọn họ tất nhiên là tích cực tham gia rồi.

Diệp Du cảm giác hình như cậu đang đến một văn phòng phỏng vấn, không cam tâm tình nguyện mà ngồi ở đây, chờ đợi để bạn đồng hành trong tương lai đến phỏng vấn tục xưng gọi là coi mắt.

Trước khi bắt đầu xem mắt, quân đoàn trưởng lại bắt đầu nói mấy câu xoa dịu đi sự lo lắng của mọi người, cái gì mà xem như gặp mặt bạn bè thôi, hợp thì nói thêm vài câu không hợp thì đổi người khác.

Cửa của đại sảnh lại mở ra một lần nữa. Cậu đến không được là có bao nhiêu người quản quân đi vào. Nhìn thấy cái khí thế đông đúc kia thật sự có chút đáng sợ. Mặc dù trước khi bọ họ đi vào thì đội trưởng đã cổ động tinh thần cho bọn họ trước rồi, còn dặn bọn họ thu bớt sát khí trên người đi, biểu cảm cũng phải ôn nhu hơn một chút, đừng có hù người ta. Nhưng mà bắt bọn họ lập tức biến thành một người ôn như còn hay biết dỗ người vui vẻ đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, cho nên sau khi những quản quân kia lần lượt ngồi xuống, dùng bộ dạng nghiêm trọng và nghiêm túc trả lời vấn đề, thì trông thực sự giống y như một buổi phỏng vấn mà Diệp Du nghĩ. Nếu như đây là một cảnh trong phim thì lát nữa sẽ có người cười ra tiếng mất.

Một người cao to chắn đi ánh sáng đang bao phủ lấy Diệp Du đi tới Diệp Du vừa ngẩng đầu thì đổi phương đã trực tiếp ngồi xuống phía đối diện cậu.

Diệp Du nhìn người đối diện, phản ứng đầu tiên là, lại là người này.

“Không sai, lại là tôi.” Đỗ Nghiêu lập tức nhìn ra suy nghĩ của Diệp Du.

Hai người ngồi nhìn đối phương một lúc, Diệp Du nghĩ tới chuyện lần trước cậu không thể nhìn ra được nội tâm của đối phương, nhưng lần này anh ta chỉ mới liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của bản thân, điều này khiến cậu cảm thấy có một chút không cam tâm cũng vì thế cho nên cậu quyết định chống mắt nhìn chằm chằm anh ta. Sau khi nhìn chằm chằm được một lúc thì Diệp Du chỉ có thể hít sâu một hơi sau đó bỏ cuộc.

“Cậu có thể ngồi ở đây, chứng tỏ cậu chưa kết hôn, chưa có đối tượng yêu đương, cũng không có thích ai, đúng không?” Đỗ Nghiêu nghiêm túc nhìn Diệp Du, mở miếng xác nhận với Diệp Du.

“Không sai.” Diệp Du trả lời: “Tôi chưa kết hôn, chưa có đối tượng yêu đương, cũng không có thích ai. Nhưng cũng không nhất định là tôi đến đây để xem mắt. Tôi không muốn dựa vào xem mắt để tìm được bạn đời tương lai.”

“Vậy thật là... không thể tốt hơn được nữa.” Đỗ Nghiêu cười nói.

“Là ý gì?” Diệp Du vừa hỏi xong thì lập tức hối hận. Cậu thật sự không ngờ ngay đến bản thân cậu mà cũng không thể hiểu được hàm ý trong câu nói của đối phương, điều này khiến cho cảm giác không cam tâm của cậu càng tăng cao hơn. Cậu nhịn không được mà lườm Đỗ Nghiêu một cái, có điều cậu lại không biết rằng cái liếc mắt kia của cậu đối với Đỗ Nghiêu có bao nhiêu đáng yêu.

Đỗ nghiêu hơi nghiêng người về phía trước mỉm cười nhìn Diệp Du nói: “Ý nói là, cậu có tin giữa chúng ta có một mối duyên phận mà ông trời đã sắp đặt sẵn hay không, vì thế cho nên chúng ta mới có thể gặp được nhau hết lần này đến lần khác.”