Chương 30

"Anh, anh bớt tranh cãi với họ đi!" Khi Diệp Thần nghe Diệp Hồng nói xong thì liền biết chuyện này chắt chắt sẽ càng lớn hơn nữa. Cái vị chính giáo Từ này là người lãnh đạo quân bộ, bối cảnh trong nhà cũng là rất lớn. Diệp Hồng nói ra những lời này chỉ tổ hại cả nhà bọn họ mà thôi. Thâm tâm của Diệp Thần cức kỳ khẩn trương, cậu ta chỉ có thể xin xỏ với Diệp Du "Diệp Du, chuyện này nhất định không phải là do mẹ tôi cố ý đâu, tôi thay bà ấy xin lỗi cậu được chứ. Dù sao thì bà ấy cũng là trưởng bối của cậu, nếu chuyện này trở nên lớn hơn thì sẽ khiến cả nhà ta mất hết mặt mũi. Coi như cậu nể mặt của ông nội mà cho qua chuyện lần này đi, tôi xin cậu đấy."

"Diệp Du!" Diệp Tùng chen vào đoàn người đi đến bên cạnh Diệp Du. Anh ta nhìn thấy trên mặt của Diệp Du vẫn còn đọng nước mắt thì căng thẳng hỏi: "Em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh." Diệp Du vừa nhìn thấy Diệp Tùng thì nước mắt lập tức chảy ra. Trong lòng cậu nghĩ nếu như chuyện này đã lớn đến như vậy rồi thì náo lớn hơn chút nữa, triệt để chặt đứt cái suy nghĩ muốn dây dưa với cậu của bọn họ đi.

"Đừng khóc, có chuyện gì thì nói với anh." Diệp Tùng vươn tay ra lau sạch nước mắt giúp Diệp Du.

Đỗ Nghiêu nhìn thấy động tác của Diệp Tùng thì hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Anh ta siết chặt hai tay nỗ lực khắc chế cái suy nghĩ muốn hất cái tay của Diệp Tùng ra. Sau đó đầu óc lại nhanh chóng bổ ra một đống hình ảnh anh ta đè Diệp Tùng xuống đất đánh cho một trận để anh ta không bao giờ dám đυ.ng vào Diệp Du nữa. Có điều anh ta cũng biết bản thân anh ta chỉ suy nghĩ viễn vông một hồi thôi chứ hiện tại anh không thể làm như vậy mà sau này cũng sợ là sẽ không thể làm như vậy được.

"Thím hai bảo em trở về cùng bà ta nhưng em không muốn. Nghe vậy thì bà ấy liền đẩy em ngã trên mặt đất đã vậy còn dùng sức véo lên tay của em, ép em nhất định phải đồng ý với bà ta."

"Bọn tôi xem bà là một vị trưởng bối cho nên mới gọi bà một tiếng thím hai, vậy mà các người lại làm như vậy? có phải là khinh người quá đáng rồi không? Thật sự cảm thấy cả nhà bọn tôi đều là người dễ bắt nạt lắm à? !" Lúc bình thường thì Diệp Tùng rất ít nổi giận, thế nhưng vừa nghe Diệp Du kể lại xong thì anh ta liền nổi giận ngay lập tức.

"Đúng vậy, là ông nội bảo tôi dẫn nó về, tôi nói tôi không đánh nó thì chính là không có đánh nó!" Tô Bình bị nhiều người mắng chửi như vậy thì tức giận hét lên, thấy bọn họ bao bọc bảo về Diệp Du lại quay ngoắc qua mắng chửi bà, những người vây ở xung quanh cũng xúm lại chỉ trích bà, khiến đáy lòng bà ta cảm thấy cực kỳ oan ức.

"Lần trước chính miệng ông nội đã nói là không cho phép bọn tôi được phép bước vào căn nhà kia dù chỉ nửa bước, vậy tại sao hiện tại lại đột nhiên thay đổi quyết định như vậy chứ? Còn nhất quyết phải để bà bắt nó về không về không được?" Diệp Tùng nhìn Tô Bình chất vấn.

Tô Bình có chút chột dạ ánh mắt bắt đầu né tránh. Bà ta chỉ nói là phụng mệnh ông cụ Diệp miễn cưỡng đồng ý để cho Diệp Du quay về, chứ cũng không phải Ông cụ Diệp yêu cầu bà nhất định phải dẫn Diệp Du về.

"Không phải các người muốn tiền đó chứ? Chỉ cần bắt Diệp Du quay về cái nơi gọi là nhà của các người thì các người liền có lý do đòi tiền của ba mẹ tôi chứ gì? Rồi sau khi đòi được tiền thì chuyện Diệp Du có ở đó hay là không cũng đền không liên quan đến các người . rồi sau đó cứ mỗi tháng các người lại lặp lại trò cũ, không phải là do cảm thấy vì Diệp Du là một ca nhi đã vậy còn ở trong đoàn văn công nên chắt chắt là cậu ấy sẽ không dám xé mặt trực tiếp với các người, sợ nếu làm vậy thì người mất mặt chính là bản thân nó cho nên nghĩ rằng nó nhất định sẽ theo các người về không phải sao? !"

"Cậu… Cậu không được ngậm máu phun người...." Tô Bình bị Diệp Tùng nói trúng tim đen thì càng thêm chột dạ.

"Phải cho các người bao nhiêu tiền thì các người mới đồng ý sẽ không tiếp tục dây dưa với Diệp Du nữa hả? Nói một con số đi, lần này chúng ta giải quyết cho dứt điểm luôn." Diệp Tùng lạnh mặt nói.

Tô Bình còn thật sự suy nghĩ bản thân bà ta nên nói cái giá bao nhiêu mới hợp lý.

Chính giáo Từ nghe xong toàn bộ mọi chuyện thì cũng đã hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì. Ông ta quay đầu lại nói với mấy người binh lính ở phía sau lưng: "Mang bà ta đi."

Binh lính tiến lên áp chế Tô Bình sau đó chuẩn bị dắt bà ta đi. Hai người khác cũng khống chế Diệp Hồng chuẩn bị mang cả anh ta theo nốt.

"Các ngươi làm gì vậy hả? ! Buông tôi ra!" Tô Bình cùng Diệp Hồng dùng sức giãy dụa thế nhưng đối với những binh sĩ này mà nói thì muốn khống chế bọn họ dễ như trở bàn tay vậy.

"Mẹ, mẹ!" Diệp Thần đuổi theo sát phía sau.